1.jpg.jpg

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng không ai trong đoàn lại tưởng tượng được cái nóng 40oC lúc 10h đêm của đất Ấn Độ lại “choáng” đến như thế. Nhưng một tuần sau đó ở Ấn, đoàn chúng tôi còn được “choáng thêm vài tập” nữa.

Internet đắt, sim di động khó mua

Ngay khi làm xong thủ tục nhận phòng khách sạn, dù là đã khá muộn nhưng tất cả đều vội vàng bật máy tính, kết nối Internet và liên lạc về nhà. Dò dẫm làm theo các bước hướng dẫn của khách sạn để kết nối Internet, nhưng khi màn hình lựa chọn các gói cước truy cập hiện lên, chúng tôi không khỏi “tiếp tục choáng”. Với mức cước rẻ nhất dành cho gói truy cập có tốc độ 128 kbps trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ phải trả 250 rupi (tức khoảng 112.500 VND). Nếu muốn tốc độ khá khẩm hơn một chút, người dùng chúng tôi sẽ phải chấp nhận móc túi sâu hơn như 450 rupi cho gói 256 kbps hay 750 rupi cho gói truy cập có tốc độ 512 kbps, tất nhiên đó đều là mức giá dành cho thời gian sử dụng trong vòng 24 giờ và dung lượng tải về bị hạn chế (không quá 3 – 5 GB). Cũng may cho đoàn chúng tôi là chi phí cước truy cập Internet này đã được phía bạn Ấn Độ thanh toán nên công cuộc kết nối và liên lạc về Việt Nam sau đó cũng được tiến hành một cách khá nhanh chóng.

Tuy vậy, với tôi đây vẫn là một sự ngạc nhiên vì với suy nghĩ một đất nước được coi là cường quốc về CNTT trên thế giới như Ấn Độ thì mức cước Internet này làm sao có thể khuyến khích được người dân sử dụng và tạo điều kiện cho lĩnh vực CNTT phát triển. Vẫn biết là cước phí ở khách sạn sẽ cao hơn mức bình thường nên ngay ngày hôm sau tôi mang câu chuyện này chia sẻ với anh Devv – người của Cục quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ và được biết, ở nhà anh cũng đang dùng một gói cước thuê bao trọn gói có tốc độ truy cập 256 kbps và tốn khoảng 13 USD/tháng (khoảng 240.000 VND). Ngầm làm một phép so sánh với tốc độ và mức giá Internet ở Việt Nam, tôi mới cảm thấy người dân mình vẫn còn “sướng chán”. Điều duy nhất khiến người dùng Internet Việt cảm thấy ghen tị là tốc độ truy cập ở Ấn Độ rất “thật” tức sai số giữa tốc độ công bố của nhà cung cấp dịch vụ và tốc độ tại thuê bao khách hàng khá nhỏ.

Câu chuyện tốc độ và giá cước Internet vẫn ám ảnh tôi nên trong suốt một tuần sau đó ở New Delhi, Mumbai hay Bangalore, tôi cố gắng tìm kiếm một quán café Internet để tìm hiểu thêm nhưng rồi tôi đành rời Ấn Độ với sự thất vọng vì không thể kiếm được một cửa hàng nào treo biển Internet – thứ mà mọi người có thể tìm ra trong vòng không đầy 5 phút ở bất kỳ một thành phố lớn nào ở Việt Nam. Qua hỏi chuyện một người dân Ấn Độ tôi mới biết, thực ra các quán café Internet vẫn có ở Ấn Độ nhưng rất ít, mỗi thành phố chỉ có vài điểm truy cập và được quản lý một cách rất nghiêm túc. Trung bình, mỗi điểm truy cập công cộng như thế chỉ có chưa đến 10 chiếc máy tính nhưng khách hàng muốn sử dụng phải xuất trình chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân trước. Chưa hết, khách muốn truy cập vào trang web nào cũng sẽ phải khai báo với chủ quán và tất cả đều được ghi lại một cách rất rõ ràng. Điểm đặc biệt nữa là các điểm truy cập Internet công cộng này gần như không có bóng dáng của học sinh, sinh viên bởi giới trẻ Ấn không hề có thói quen chat hay chơi game online qua mạng, dịch vụ Internet phổ biến nhất trong giới học sinh, sinh viên Ấn chỉ là Facebook.

Chưa xong với vụ Internet, các thành viên trong đoàn phóng viên Việt Nam còn gặp thêm một bất ngờ nữa khi có ý định đi mua một chiếc sim card điện thoại di động loại trả trước để tiện liên lạc. Là quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới và có tới hơn 500 triệu thuê bao di động cùng với cuộc chiến giá cước giữa các nhà mạng đang bị đẩy lên mức quyết liệt nhưng việc mua một chiếc sim card trả trước tại Ấn Độ không hề dễ dàng như ở Việt Nam.

Sau khi nghe chúng tôi “trình bày nguyện vọng”, anh chàng nhân viên của nhà mạng Vodafone ở New Delhi cho biết, nếu muốn mua sim mới chúng tôi phải nộp cho anh một tấm ảnh hộ chiếu (ảnh cỡ 4x6) và số hộ chiếu hoặc chứng minh thư. Hộ chiếu thì đơn giản nhưng kiếm đâu ra một tấm ảnh 4x6 bây giờ vì không ai trong đoàn ngờ đến tình huống này. Ngay lập tức dịch vụ chụp ảnh lấy nhanh tại siêu thị được điểm mặt và khoảng 1 tiếng sau chúng tôi đã tậu được cho mình mỗi người một chiếc sim card của Vodafone Ấn Độ với giá 475 rupi (khoảng 215.000 đồng), tài khoản trong sim là 400 rupi đủ cho khoảng 40 phút gọi điện về Việt Nam.

Sắm được chiếc sim card, mọi người tranh thủ “buôn” về nhà nên chẳng mấy khó hiểu khi chỉ một ngày sau tất cả lại đụng đầu nhau ở quầy… nạp tiền. Thực ra việc đi mua thẻ nạp tiền cho điện thoại di động không mấy khó khăn nhưng vì lạ nước lạ cái nên tôi chọn giải pháp nạp tiền trực tiếp, tức nhờ nhân viên lễ tân của khách sạn gọi điện lên tổng đài của nhà mạng để yêu cầu nạp tiền. Chỉ một phút sau, SMS của nhà mạng cho biết đã nhận được yêu cầu và đề nghị tôi thanh toán nhưng với số tiền 200 rupi, tài khoản của tôi chỉ có thêm 180 rupi. Chả bù cho cảnh toàn chờ đến ngày được khuyến mại của nhà mạng để được thêm 50% hay thậm chí là 100% hoặc “vét đĩa” nhất cũng là nạp bao nhiêu nhận được bấy nhiêu.

Tuy khác biệt về chuyện quản lý nhưng thị trường viễn thông di động Ấn Độ có điểm khá giống với Việt Nam là cuộc chiến giá cước vẫn đang liên tục nóng bỏng. Cước cuộc gọi thấp đẩy doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao giảm xuống nhanh chóng và để khuyến khích người dùng gọi nhiều hơn, một số nhà mạng đã đề nghị người dân Ấn vừa đi bộ vừa gọi điện thoại với lý do là để… giảm béo. Nga – một lưu học sinh Việt Nam đang học đại học ngành quản trị kinh doanh tại New Delhi cho biết, cước gọi rất rẻ nên chuyện nhiều sinh viên Ấn có tới 2 chiếc điện thoại di động không phải là hiếm. “Thân thiết” với chiếc di động là thế nhưng kỷ luật của các trường đại học ở đây lại cực nghiêm: Sinh viên chỉ có 2 địa điểm được phép sử dụng di động là căng-tin và bên ngoài cổng trường. Nếu khi giáo viên đang giảng mà có tiếng chuông điện thoại hoặc bị bắt quả tang đang sử dụng di động, hình phạt rất có thể sẽ là một… cái tát hay án kỷ luật.

“Đầu gấu” như khỉ ở New Delhi

Tạm gác chuyện máy tính, điện thoại tôi quyết tâm ngó nghiêng đất nước Ấn Độ bằng con mắt của một đứa trẻ “lần đầu được ra tỉnh”. Ấn tượng tiếp theo của tôi về New Delhi, Mumbai hay Bangalore – những thành phố mà đoàn phóng viên ASEAN đã đi qua trong một tuần ở Ấn Độ là cái sự độc đáo và không kém phần thú vị trong nỗ lực xây dựng những thành phố thân thiện với môi trường của chính phủ Ấn Độ. Trong khi Bangalore lên tiếng khẳng định mình là một thành phố xanh với hơn 40% diện tích được che phủ bởi cây xanh, New Delhi lại lặng lẽ thể hiện bằng cái độc đáo của mình: Những cánh rừng nho nhỏ, những công viên xanh mướt và cả những đàn chim đủ loại, những đàn khỉ sống hồn nhiên ngay trong lòng thành phố. Có lẽ trồng thật nhiều cây xanh là cách để người dân New Delhi làm giảm bớt cái nóng lên đến gần 50oC trong những ngày mùa hè. Anh Tuấn, một cán bộ của đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi cho biết chuyện những chú khỉ hoang sống trong rừng cây ở thành phố mò vào nhà dân mở tủ lạnh để ăn trộm thức ăn rất hay xảy ra. Có câu chuyện, một cậu bé đi học về nhà ngang qua rừng cây gặp một chú khỉ nhảy ra đòi “xin” chiếc cặp sách. Cậu bé không đồng ý, chú khỉ lập tức hú lên gọi cả đàn ra quây kín xung quanh quyết “trấn lột” bằng được chiếc cặp sách.

Sống thân thiện với môi trường nên nhiều người dân Delhi có thói quen làm bạn với thiên nhiên khá độc đáo. Cứ mỗi sáng, các bà, các cô lại mang theo một chiếc âu nhỏ bên trong là gạo hay ruột bánh mỳ để… cho kiến hay chuột ăn. Họ gọi đó là những người bạn của con người nhưng đôi khi sự thân thiện ấy lại phản tác dụng và góp phần giúp cho những đàn chuột hoành hành.

Những ngày cuối tháng 5, khi đoàn phóng viên ASEAN đến New Delhi, Mumbai và Bangalore, nhiều nơi vẫn đang là một công trường thực sự hối hả. Ở New Delhi và Mumbai là các dự án phát triển tàu điện (Metro) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ở Bangalore là những đoạn đường đang được làm mới, là những cây cầu, sân bay tiêu chuẩn quốc tế đang chuẩn bị được đưa vào sử dụng. Devv, người hướng dẫn của đoàn phân trần: “Hiện chúng tôi mới chỉ có con số không về cơ sở hạ tầng. Ấn Độ đang cần rất nhiều những con đường mới, những bến cảng hay sân bay lớn hơn, hiện đại hơn để theo kịp tốc độ phát triển của đất nước”.

Hay như một dòng chữ tôi đọc được ở New Delhi: “Work is in progress for better tomorrow of India” (Công trình đang được thi công vì một ngày mai tươi đẹp hơn cho Ấn Độ).

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 8/2010.