shawnfanning.jpg
Shawn Fanning - tác giả của chương trình “Napster” và là người đã làm thay đổi ngành kinh doanh âm nhạc trực tuyến của thế giới.

Có một đặc điểm chung là cả 4 chàng trai này đều chưa có ai tốt nghiệp đại học nhưng những gì họ làm đã trở thành nền tảng cho cái gọi là môi trường truyền thông số hóa mà chúng ta đã và đang sử dụng hiện nay. Họ là ai và vì sao họ được gọi bằng cái tên “Những kẻ đánh cắp thế giới”?

Năm 1999, Shawn Fanning là một chàng sinh viên trẻ vừa “chân ướt, chân ráo” bước vào trường Đại học Northeastern đã viết ra một chương trình có tên là “Napster”, một trong những chương trình chia sẻ file ngang hàng đầu tiên trên thế giới đồng thời trở thành hình mẫu đầu tiên trong cách thức tiêu dùng những nội dung media mà không cần phải thông qua bất cứ một trung gian nào. Tạp chí Time khi đó đã đưa chân dung chàng sinh viên 19 tuổi này lên trang bìa và không lâu sau FORTUNE – một tạp chí danh tiếng khác dành cho giới doanh nhân cũng lựa chọn hình ảnh Shawn Fanning để đăng trên trên trang bìa của mình.

Cũng trong năm đó, một cậu thiếu niên 15 tuổi người Nauy có tên là Jon Lech Johansen, đã cùng với 2 người bạn khác của mình viết ra một phần mềm có khả năng giải mã những chiếc đĩa DVD “xa xỉ” thời bấy giờ để cho phép sao chép lại nội dung trên đó một cách dễ dàng. Phần mềm và tên tuổi của của Jon lúc bấy giờ đã nổi như cồn trên khắp thế giới với tên gọi “DVD Jon”.

Năm 1997, Justin Frankel, một tay hacker 18 tuổi người bang Arizona (Mỹ) đã viết ra một chương trình chơi nhạc MP3 miễn phí với tên gọi WinAmp. Ngay sau khi ra đời, Winamp đã làm nổ ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực nhạc số. Trong khoảng 18 tháng kể từ ngày ra đời, WinAmp đã được 15 triệu người tải về - một con số “kinh khủng” ở vào thời điểm Internet vẫn còn là một của hiếm trên toàn thế giới. Ba năm sau đó, Frankel tiếp tục viết ra chương trình chia sẻ file Gnutella. Không giống như số phận bi thảm của Napster, Gnutella không bao giờ bị đóng cửa nên đến nay vẫn còn hàng triệu người sử dụng.

Năm 2001, Bram Cohen, một chàng trai 26 tuổi viết ra chương trình chia sẻ file khác có tên là BitTorrent với khả năng mạnh mẽ hơn hẳn trong việc chia sẻ những file có dung lượng lớn. Đến nay, cứ mỗi khi nhắc đến việc chia sẻ file trên mạng Internet, người ta gần như ngay lập tức nhớ đến BitTorrent.

napster.jpg
Napster - nỗi kinh hoàng của các hãng thu âm.

Trong khoảng nửa đầu những năm 2000, tạp chí Time đã lần lượt có những cuộc phỏng vấn và bài viết chuyên sâu về những “tay chơi” này. Khi đó, người ta đã vô cùng lo sợ trước những công cụ của 4 chàng trai trẻ này viết ra bởi viễn cảnh: Toàn bộ ngành công nghiệp truyền thông giải trí sẽ sụp đổ bởi không ai chịu đến rạp xem phim, mua đĩa DVD về nhà xem, mua những album nhạc mới nhất để nghe hay thậm chí là không thèm xem TV nữa. Khi đó, các nghệ sỹ đành giải nghệ bởi không được trả thù lao còn những đế chế truyền thông giải trí như Time Warner sẽ bị “đánh bom, san phẳng”…

Năm 2003, tờ Time đã viết: “Sẽ chẳng thể nào có được một nền kinh tế thông tin khi trong đó mọi thứ đều là miễn phí” và nếu ngày tận thế đang đến gần thì chính những Fanning, Johansen, Frankel và Cohen là 4 kẻ gián tiếp gây ra nó.

Nhưng rồi ngày tận thế mãi vẫn chẳng đến trong khi ngành công nghiệp giải trí đã thay đổi đến kinh ngạc còn những “người xưa” thì nay đều đã trở thành ông chủ của những công ty phần mềm nhỏ và làm ăn rất hợp pháp ở thung lũng Silicon. Họ lẳng lặng bước ra khỏi thế giới của những thông tin bẻ khóa, không bản quyền, chia sẻ tự do trên mạng… như thể họ chưa từng ở đó bao giờ.

Fanning, người duy nhất đã không trả lời đề nghị được phỏng vấn của tờ Time đồng thời cũng là người rời bỏ thế giới ngầm này sớm nhất. Năm 2001, Napster bắt buộc phải đóng cửa trước sức ép của tòa án và những cáo buộc tiếp tay cho nạn xâm hại bản quyền. Năm 2002, Fanning lập ra một dịch vụ mới có tên là Snocap – một nỗ lực đưa việc chia sẻ file trở nên hợp pháp thông qua việc hợp tác với các công ty thu âm và yêu cầu người dùng phải đóng góp kinh phí cho những nghệ sỹ mỗi khi họ tải tác phẩm về máy tính của mình.

Nhưng ngay sau đó, các chương trình chia sẻ file miễn phí mọc như nấm sau mưa khiến việc tải những bản nhạc có bản quyền về ổ cứng mà không mất “một xu nào” trở nên dễ hơn bao giờ hết nên những nỗ lực của Fanning trở nên gần như vô nghĩa. Giới công nghệ ví von rằng Fanning đã tạo ra một con quái vật nhưng khi nó lớn lên anh đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát với nó.

Fanning đành bỏ cuộc và bắt tay vào dự án tiếp theo là xây dựng một mạng xã hội dành cho các game thủ có tên là Rupture. Năm 2008, anh bán lại mạng xã hội này cho hãng chuyên sản xuất video game Electronic Arts với giá 15 triệu USD – khoản tiền đáng kể đầu tiên của Fanning kể từ khi “dấn thân” vào thế giới công nghệ.

Hiện nay, anh đang theo đuổi dự án phát triển Path (mới khai trương hồi tháng 11 năm ngoái) – một dịch vụ chia sẻ ảnh dành cho người dùng iPhone.

Còn Napster? Nó vẫn sống. Thương hiệu này đã được bán trong một cuộc đấu giá phá sản, sau đó còn được bán lại một lần nữa nhưng chưa một ai đủ sức khôi phục lại thời hoàng kim của nó. Hiện, Naspter đang được Best Buy kinh doanh với mục tiêu biến nó thành đối thủ của iTunes với slogan: “Hơn cả một kho âm nhạc”.

Theo Time

Còn nữa