Tác giả: Nguyễn Đăng Tấn |
Những ngày này trên đất nước tôi
Trong gian khó mới hiểu tình sâu nặng
Mới hiểu hết câu cùng trong bọc trứng
Thân thương sao ơi nghĩa đồng bào.
Cơn lốc dịch covid tràn qua như giấc chiêm bao
Cả nhân loại bàng hoàng sửng sốt
Như một cuộc chiến tàn khốc
Cái chết ập đến bất thần.
Kẻ thù vô hình
Chẳng súng đạn hạt nhân
Mà thê thảm như hạt nhân súng đạn
Cả thế giới quay cuồng, hoảng loạn
Những thành phố ngủ im, những làng xóm im lìm...
Trong khó khăn mới hiểu hết yêu tin
Mới thấy lòng dân kết đoàn, đùm bọc
Những thầy thuốc quên mình “chống giặc”
Những chiến sỹ vì dân ngủ rừng thẳm núi đồi...
Những ngày này trên đất nước tôi
Những đứa trẻ cũng vụt thành người lớn
Biết sẻ chia những đồng tiền giành dụm
Vẫn đau đáu nỗi niềm trường lớp yêu thương
Những cụ già không quản gió sương
Cân gạo góp chung, mớ rau san sẻ
Bát cơm nóng từ bàn tay của mẹ
Mà rưng rưng cả một khoảng trời.
Những ngày này trên đất nước tôi
Những đứa con xa mở vòng tay che chở
Đón đưa tận tình không quản chi gian khó
Tâm dịch có sao, mong đưa đón trở về.
Giang rộng vòng tay cứu chữa bạn bè
Không phân biệt giàu nghèo, quốc tịch
Chỉ mong họ vượt qua nạn dịch
Và yêu thương như đồng loại, giống nòi
Những ngày này trên đất nước tôi
Trên dưới đồng tâm sẻ chia gian khổ
Như những cuộc chiến ngày xưa máu đổ
Cùng nắm tay đoàn kết thành công
Nối trọn vòng tay, cả nước một lòng
Không kẻ thù nào cản ta đi tới
Trong thử thách biết nông sâu sáng tối
Vững niềm tin chiến thắng sẽ về.
4/4/2020