
Ngày 5/9, nhìn thấy học sinh có mặt đầy đủ trong lễ khai giảng năm học 2026-2027, thầy Vũ Văn Tùng (SN 1980, giáo viên Trường TH&THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, Gia Lai) mới trút được nỗi lo đã đeo đẳng suốt nhiều ngày trước đó.

Để có được khoảnh khắc ấy, thầy đã tranh thủ cả ngày nghỉ lễ, vượt hàng chục km lên nương rẫy, vào tận làng để tìm từng học trò, thuyết phục các em trở lại trường.
Năm học này, thầy Tùng được phân công chủ nhiệm lớp 9A với 17 học sinh, trong đó 15 em là người Bahnar.
Ngay từ khi có lịch tựu trường, thầy đã canh cánh nỗi lo “mất trò”. Đây là thời điểm nhiều gia đình bước vào mùa làm cỏ mì, thu hoạch bắp. Không ít học sinh theo cha mẹ lên rẫy cách nhà hàng chục cây số, một số em đi bẻ măng, cuốc cỏ thuê hoặc đi làm xa nên việc học bị gián đoạn.
“Qua tìm hiểu, lớp có 8 học trò đang ở trên rẫy, tôi phải lặn lội lên tận nơi để vận động. Do quãng đường xa, cả đi và về gần 100km, có hôm tối mịt tôi mới về đến nhà, cũng có hôm phải ở lại trên rẫy nhà dân”, thầy Tùng kể.

Mang cơm lên rẫy ngồi chờ học trò
Trong số những học sinh cần vận động trở lại trường, hai trường hợp C và T khiến thầy Tùng mất nhiều thời gian, công sức nhất.
Gia đình C có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm. Mẹ em muốn con nghỉ học để ở nhà phụ việc nương rẫy và chăn bò. Ban đầu, người mẹ kiên quyết không cho C. tiếp tục đến trường.
Thầy Tùng phải nhiều lần tìm đến gia đình, đồng thời vận động thêm những người có uy tín cùng thuyết phục. Sau 4 ngày kiên trì, mẹ C cuối cùng đồng ý để con tiếp tục đi học.
Với T, khó khăn lại đến từ chính học sinh. Nghĩ rằng nếu bỏ học thì thầy giáo sẽ không còn lý do tìm mình, T đưa bò lên rẫy, né tránh và cắt liên lạc.
“Hai ngày đầu, cứ thấy bóng tôi từ xa là T lại bỏ trốn. Đến ngày thứ ba, tôi quyết định mang theo cơm trưa lên rẫy ngồi chờ, tìm gặp bằng được học trò. Không thể tiếp tục trốn tránh, sau khi được tôi phân tích, động viên, T đã đồng ý quay lại trường học”, thầy Tùng chia sẻ.
Với thầy, những chuyến đi như vậy không còn là chuyện hiếm. Ở địa bàn còn nhiều khó khăn, mùa vụ, việc làm thuê hay gánh nặng kinh tế gia đình luôn có thể kéo học sinh ra khỏi lớp học bất cứ lúc nào.
“Thầy ơi, ra lấy em về”
Không chỉ có những học sinh ở lại nương rẫy phụ giúp gia đình. Có em mới học lớp 6, lớp 7 đã nghe theo bạn bè, bỏ nhà đi Hà Nội, Bắc Ninh tìm việc.
Mỗi khi nhận được thông tin, thầy Tùng lại tìm cách xác minh, liên hệ với gia đình và phối hợp cùng lực lượng công an để đưa học sinh trở về.
Sáng 29/8, thầy nhận tin 3 học sinh gồm P (lớp 9), H (lớp 8) và U (lớp 7) bỏ nhà đi Hà Nội. Ngay sau đó, thầy vượt hơn 40km vào làng để tìm hiểu sự việc.
Qua xác minh, thầy biết M, một học trò cũ, là người đưa các em đi. “Khi biết M là người đưa các em đi, tôi liên hệ, nói rõ sự việc và cho biết đã báo công an. Tôi cũng gửi hình ảnh công an xã Pờ Tó đang làm việc với phụ huynh cho M xem thì em này mới thừa nhận đang trên đường ra Hà Nội, sẽ gửi nhà xe đưa các em về trong vài ngày tới”, thầy Tùng kể.
Đến ngày Quốc khánh 2/9, thầy lại vượt hơn 40km vào làng chờ học sinh trở về.
Trong lúc đó, H gặp khó khăn vì bố không ra đón và em không có tiền trả xe khách. Cậu học trò nhắn cho thầy: “Thầy ơi, ra lấy em về...”. Thầy Tùng sau đó phải nhờ công an xã phối hợp, làm việc với gia đình để đưa em về nhà.
Trước đó, B (lớp 8) và M (lớp 7) cũng từng bỏ nhà đi Hà Nội. Hai em chưa hoàn thành chương trình nên thuộc diện phải học và thi lại. Sau nhiều ngày vận động, M trở về hoàn thành bài thi và được lên lớp, còn B. cũng quay lại xin học lại lớp 8.

Đưa học sinh về đã khó, giữ các em ở trường còn khó hơn
Nhiều năm công tác tại địa bàn khó khăn, thầy Tùng hiểu rằng đưa một học sinh trở về trường mới chỉ là bước đầu.
Phía sau nhiều trường hợp bỏ học là câu chuyện miếng cơm, manh áo. Nếu hoàn cảnh gia đình không thay đổi, nguy cơ học sinh tiếp tục nghỉ học vẫn luôn hiện hữu.
Vì vậy, từ năm 2021, thầy Tùng cùng các mạnh thường quân lập “Tủ bánh mì 0 đồng”, hỗ trợ bữa sáng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, mô hình vẫn được duy trì đều đặn.
Không dừng ở những ổ bánh mì, thầy còn kết nối các nguồn lực hỗ trợ xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, quà Tết, học bổng và kinh phí chữa bệnh cho học sinh. Gần 30 con bò, dê sinh sản cùng 7 căn nhà cũng đã được trao cho những gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Với thầy Tùng, những hỗ trợ ấy không đơn thuần là quà tặng, mà là cách tháo bớt áp lực kinh tế khiến nhiều học sinh phải lựa chọn giữa việc đến trường và phụ giúp gia đình kiếm sống.

Ông Lê Công Tấn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp, cho biết trong dịp hè vừa qua có 3 học sinh bỏ nhà đi Hà Nội. Thầy Tùng đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an và phụ huynh vận động các em trở về và tiếp tục đi học.
Theo ông Tấn, thầy Tùng cũng là người sáng lập “Tủ bánh mì 0 đồng”, đồng thời tích cực kết nối nguồn lực hỗ trợ học sinh có thêm nhà ở, vật nuôi, học bổng và các điều kiện thiết yếu để vượt qua khó khăn.
Lễ khai giảng đã khép lại, nhưng với những giáo viên vùng cao như thầy Vũ Văn Tùng, câu chuyện giữ học sinh ở lại trường chưa bao giờ kết thúc vào ngày 5/9...
