Ở nhiều khu vực nông thôn của Liên Xô cũ, nghèo đói và thất nghiệp đang khiến
mọi người phải rời đi. Nhưng ở Armenia, đa phần đàn ông ra đi, bỏ lại làng quê với
toàn phụ nữ.
TIN BÀI KHÁC:
Bi kịch bé trai treo cổ vì xem phim bạo lực
Quan hệ với hàng trăm tín đồ trong lễ rửa tội

Tại đây, trong làng Dzoragyugh của Armenia, thường chỉ có phụ nữ và trẻ nhỏ làm
việc trên cánh đồng. Đó là bởi vì, cách duy nhất để đàn ông kiếm tiền hỗ trợ gia
đình là tới Nga.
Một trong những người bị bỏ lại là Milena Kazaryan, một phụ nữ 2 con đang ở độ
tuổi 20. Đang trồng trọt trên mảnh vườn sau nhà, cô kể rằng chồng cô đang làm
việc ở Moscow, cũng như bố cô, ông nội cô và các anh cô. Thực tế, tất cả đàn ông
trong nhà đều đã rời đi.
Nỗi sợ gia đình thứ 2
Kazaryan rất hay cười. Nhưng cô nói rằng điều
khiến cô và bạn bè lo lắng nhất là chồng họ sẽ lập một gia đình mới ở Nga. Điều
đó rất thường xảy ra, cô khẳng định.
"Tất cả phụ nữ đều thực sự sợ hãi. Chúng tôi gọi
điện mỗi sáng và mỗi tối, để biết được chồng mình thế nào. Thực sự là căng thẳng
khi nghĩ đến việc không biết chồng có trở về hay không. Nhiều chị em ở đây lo
bởi vì họ nghĩ, ở Nga, các cô gái đều rất xinh đẹp. Và vấn đề là đàn ông làm
việc cực nhọc nên họ muốn xả hơi. Đó là lý do tại sao họ sợ".
Kazaryan cho hay, chồng của nhiều bạn cô đã có gia đình thứ hai ở Nga. "Ngay cả
nếu họ đã có con, đàn ông cũng bỏ vợ và lấy bạn gái người Nga. Nhưng khi già cả
và không thể làm việc được nữa, họ mới trở về đây", cô cho biết.
Kazaryan và chồng lấy nhau cách đây 5 năm. Từ đó, anh đi Nga gần như cả năm.
Giống như nhiều người Armenia ở đó, anh thường trở về mỗi dịp Giáng sinh rồi lại
đi vào tháng 3.
Vì vậy, thật khó có thể giữ cả nhà bên nhau.
Lây truyền HIV
Phụ nữ ở đây nói rằng gần như tất cả nam giới trong làng đều tới Nga làm việc
nên phụ nữ làm mọi việc, kể cả lao động nặng nhọc của đàn ông.
Nhưng gánh nặng còn đè cả lên tâm lý, theo Ilona Ter-Minasyan, giám đốc Tổ chức
Di cư quốc tế (IOM) ở thủ đô Yerevan của Armenia. Phụ nữ cũng phải tự đưa ra mọi
quyết định.
"Rút cục, nó dẫn tới sự thay đổi vai trò về giống, bởi vì trong khi người chồng
đi xa 8-9 tháng mỗi năm, người vợ sẽ là người chủ gia đình".
Ngoài ra còn nhiều vấn đề quan trọng khác, Ter-Minasyan nói. "Armenia có rất ít
người bị nhiễm HIV. Nhưng các cuộc khảo sát gần đây, phần lớn trong số họ là
những người lao động di cư tới Nga, bị nhiễm HIV, trở về, rồi truyền bệnh cho
vợ. Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất".
Tỷ lệ sinh "quá thấp"
Các nhóm nhân quyền cáo buộc chính phủ Armenia không hành động đủ để giải quyết
vấn đề di cư.
Nhưng Gagik Yeganyan, giám đốc Cơ quan Di cư của chính phủ Armenia, nói rằng
giải pháp duy nhất là tăng thêm việc làm, hơn là lập ra bất cứ một chương trình
cụ thể nào. Và đó là điều không chỉ chính phủ mà cả xã hội, trong đó có truyền
thông, phải thực hiện.
Mức thất nghiệp chính thức là khoảng 7% song theo IOM, các phúc lợi quá thấp nên
hầu hết mọi người không đăng ký thất nghiệp. Vì vậy, con số thực ước tính vào
khoảng 30%.
Theo các tổ chức nhân quyền và các đảng đối lập, điều đó có nghĩa là mỗi năm có
khoảng 100.000 người rời đi, phần lớn là nam giới, tới nước Nga láng giềng để
làm việc trong những công trường xây dựng.
Chính phủ phủ nhận con số cao như vậy. Nhưng có một sự đồng tình chung rằng
khoảng 1 triệu người Armenia hiện đang sống ở Nga, còn lại chỉ 3 triệu người ở
Armenia.
Đây là một sự tụt giảm tới 25% kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, khi khoảng 4
triệu người sống ở Armenia.
Hiện đang có nhiều lời kêu gọi giới chức trách Armenia hãy hành động: hồi tháng
7, các nhà hoạt động nhân quyền đã gửi một thư ngỏ tới chính phủ, gọi di cư là
một thảm họa quốc gia.
Một trong số các tác giả của lá thư là Karine Danelyan. Cô nói rằng tình trạng
thiếu nam giới đang bắt đầu được toàn xã hội cảm nhận.
"Đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Có một thế hệ mới các bé gái lớn lên mà
không có cơ hội lấy chồng bởi vì tất cả đàn ông đều rời khỏi đất nước. Vì vậy,
tỷ lệ sinh ở Armenia quá thấp, không đủ để giữ cho dân số ổn định".
Trở lại làng Dzoragyugh, những lo ngại của Kazaryan còn trực tiếp hơn.
"Thực sự rất nan giải vì cả gia đình chỉ biết chờ đợi và chờ đợi đàn ông trở về.
Tất cả những gì chúng tôi muốn là công việc ở Armenia, vì vậy, chúng tôi có thể
ở bên nhau và những người cha có thể chứng kiến con trẻ lớn lên. Một gia đình
không chỉ có mẹ. Chúng tôi cần những người cha".
Thanh Hảo (Theo BBC)