![]() |
| Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm và làm việc tại Viện CNTT |
Ngô Trung Việt rất giỏi kỹ thuật. Đó là một người bạn hiền lành, chăm chỉ và hết lòng vì mọi người. Anh vừa giỏi lý thuyết, vừa thạo thực hành. Về toán, anh đọc trực tiếp sách của nhóm Bourbaki, về tin học anh sớm đọc trực tiếp các sách kinh điển, về triết học và thần học anh cũng đọc trực tiếp các sách gốc chứ ít khi chịu đọc bản dịch. Bận như vậy nhưng bạn có thể nhờ anh chữa hộ một cái đài bán dẫn cũ nát, thậm chí nhờ anh mang búa máy đến nhà bạn đóng hộ một cái đinh treo cuốn lịch vào tường bê tông, anh cũng vui vẻ nhận lời. Anh ăn theo nhà Phật, không thịt cá, rượu chè, nhưng có thể ngồi với bạn trong quán thịt chó Nhật Tân bao lâu tuỳ thích. Anh cũng vui vẻ khi bạn phun khói thuốc mù mịt trong phòng máy kín cửa. Anh em trong Phòng Cơ sở dữ liệu và Lập trình chúng tôi thật hạnh phúc và tự hào vì có người đồng nghiệp như Việt.
Tôi chỉ có một đĩa mềm một mặt, mật độ đơn mỏng manh duy nhất nên tôi giữ gìn hơn cả kỷ niệm của người yêu. Vậy mà có lần tôi để quên đĩa ở hàng nước rồi về mãi Hoà Bình thăm con. Nửa đêm không tìm thấy đĩa tôi phát hoảng. Hôm sau tôi vội vàng vượt trên tám mươi cây số đường núi về Hà Nội. Thời đó muốn đi ô tô phải xếp hàng chừng một ngày. Đến quán nước tìm lại được đĩa thì trẻ con của nhà hàng đã lôi ra… chơi xúc cát rồi. Tôi lắp đĩa vào máy, thì ôi thôi, máy từ chối đọc.
Thế là công toi mấy tháng trời.
Vậy mà Việt phục chế được. Bạn đọc lưu ý rằng đó là những năm tám mươi của thế kỷ trước.
Đến bây giờ nghĩ lại còn thấy rùng mình và không hiểu nổi tại sao mình lại liên tiếp gặp may như vậy. Vì chỉ cần một lỗi nhỏ là mọi công trình mất trắng. Nó mong manh và may rủi hệt như một tấm mạng nhện vậy.
Lại nói về việc giấu kim trong bọc...
Vâng, có một ngày thanh tra Trung ương về Viện tôi. Họ lôi ra một hồ sơ trong đó là danh sách trên hai mươi người ra vào chạy trộm máy chứa các dữ liệu bảo mật quốc gia. Cần nói thêm rằng các dữ liệu về chất độc màu da cam thời đó đúng là dữ liệu mật quốc gia vì nó liên quan đến chính sách của các nước.
May thay tôi không có tên trong danh sách.
Cũng có một đồng chí bảo vệ đề nghị ghi thêm tên tôi vào danh sách. Đồng chí này nói rằng thường thấy tôi lởn vởn gần phòng máy.
Chính Giáo sư Nguyễn Xuân Lộc lại cứu tôi. Giáo sư khẳng định rằng tôi làm việc nghiêm túc và sau ngày làm việc tôi thường đi bơi với Giáo sư ở Hồ Tây.
Chả hiểu sao giáo sư lại đặc biệt quý tôi như vậy.
Nhân đây tôi xin lỗi giáo sư vì đã làm một việc khuất tất đồng thời cũng rất cảm ơn giáo sư, vì nhờ chiếc máy OSBORN -1 mà tôi đã có cơ may hoàn thành được một số công việc.
Giáo sư Hồ Thuần (Viện CNTT), Giáo sư Nguyễn Lãm (Bộ QP), các Giáo sư Nguyễn Văn Ba, Đỗ Xuân Lôi (ĐHBK HN) và cố Giáo sư Nguyễn Bá Hào (ĐHBK HN) … thì rất thích PRIMER - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do tôi cài đặt. Các thày nói rằng lần đầu tiên có thể thao tác với đại số quan hệ trên PRIMER chứ không phải minh hoạ thủ công trên giấy. Chí ít, sinh viên sử dụng hệ này thì cũng tiếp thu nhanh chóng đại số quan hệ. Giáo sư Hồ Thuần sau đó đã cùng với chúng tôi triển khai các kỹ thuật tối ưu hóa biểu thức quan hệ. Giáo sư Nguyễn Lãm đã gọi tôi sang Trung tâm tính toán Bộ Quốc phòng trình bày tỉ mỉ một loạt kỹ thuật trong quy trình thiết kế và cài đặt hệ PRIMER.
Sau đó Tiến sỹ Nguyễn Trọng cũng "giam" Giáo sư Hồ Thuần và tôi trong cơ sở 2 của Trung tâm tính toán Bộ Quốc phòng gần tháng trời để trình bày về các quy trình trên, từ lý thuyết đến các chi tiết cài đặt và đánh giá. Tiếp đó, TS. Tô Tuấn đã thiết kế và cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác trên các giàn máy IBM bằng ngôn ngữ PL1. Thi thoảng Giáo sư Lãm lại giúi cho tôi ít tiền để ăn phở. Có lẽ đó là thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời làm khoa học của tôi.
Một nhà văn có viết: trên đường đời không biết bao nhiêu lần người ta phải nhờ đến một người bạn. Nói đến ơn nghĩa thì nhiều lắm. Chỉ biết rằng đến lượt mình, mình cũng sẽ sẵn sàng vì một người bạn, và khi đó trong lòng mình sẽ reo lên một niềm vui nho nhỏ vì đã làm cho cuộc sống của một người khác được lên hương!
Viện CNTT
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt
