Người tiền nhiệm “hung hăng” của ông, Ngài Christopher Gent, đã chuyển Vodafone từ một công ty Anh mờ nhạt thành một người khổng lồ trên toàn cầu thông qua một loạt vụ sáp nhập táo tợn, nổi tiếng nhất và vụ “nuốt trọn” nhà cung cấp dịch vụ di động Đức Mannesmann năm 2000. Sau tất cả những nỗ lực xây dựng đế chế này, Vodafone cần một nhà quản trị đến và lặng lẽ gắn kết những mảnh ghép rời rạc lại với nhau. Trong khi đó, ngành di động thế giới cũng rốt ráo chạy theo việc triển khai các dịch vụ “thế hệ thứ ba” (3G) – một xu hướng đòi hỏi một đôi tay và sự tập trung vững chắc.
Ông Sarin, người thể hiện phù hợp với những đòi hỏi này từ những ngày đầu là Tổng quản trị (COO) ở AirTouch, một nhà cung cấp dịch vụ di động Mỹ mà Vodafone đã mua năm 1999, có vẻ là sự lựa chọn hoàn hảo. Có điều, khong phải mọi thứ đều trôi chảy như mong đợi. Ông Sarin đã tuyên bố dự định về hưu từ ngày 27/5/2008 đã trải qua một chặng đường gập ghềnh. Song ông sẽ rời công ty trong hình ảnh đẹp và triều đại của ông đã là một thành công.
Mọi thứ bắt đầu như hy vọng. Khi ông Sarin nhậm chức, đặt ưu tiên rõ ràng là làm cho các chi nhánh địa phương của Vodafone hoạt động tốt. Ông nói đây thực sự là nỗi đau của Vodafone.
Vì vậy, ông đã bắt đầu đổi mới tổ chức, uốn nắn các công ty lại với nhau và gỡ rối “tô mì Ý” để đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa các hoạt động, tất nhiên là giảm chi phí nữa.
Nhưng sau một hoặc hai năm, nó trở nên rõ ràng là việc lặng lẽ ghép các miếng ghép rời rạc lại với nhau sẽ là không đủ. Cổ phiếu của Vodafone tồi tệ hơn các đối thủ và những nỗ lực để khôi phục chi nhánh Vodafone Nhật Bản đã thất bại. Các nhà đầu tư cũng muốn ông Sarin bán đi cổ phần của công ty trong Verizon Wireless, một nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn của Mỹ. Verizon Wireless sử dụng công nghệ không dây khác do đó Vodafone có ít cơ hội để tận dụng quy mô nền kinh tế Mỹ; hoặc Vodafone là một đối tác thiểu số nên khó có thể khai thác nhãn hiệu của mình ở Mỹ. Cùng với các vấn đề ở Nhật Bản, điều này nhấn mạnh những hạn chế của tham vọng toàn cầu của Vodafone.
Giai đoạn khó khăn nhất của ông Sarin đến vào giữa năm 2006, “khi người ta muốn ‘lấy đầu’ ông ấy”, Damien Chew, nhà phân tích thuộc ngân hàng đầu tư ING nói. Có một cuộc “nội chiến” về giá trị của ban lãnh đạo như tòa án thời trung cổ và nó đã kết thúc chỉ khi ông Sarin thanh lọc những “cánh tay” của vị tiền nhiệm. Khoảng 10% cổ đông đã bỏ phiếu chống việc bổ nhiệm lại của ông tại cuộc họp cổ đông thường niên. Mô hình chỉ di động của Vodafone – từng được xem là hão huyền – bắt đầu thấy sự lạc hậu khi ngành di động theo đuổi “sự hội tụ” giữa các dịch vụ di động, cố định, băng rộng và truyền hình. Còn 3G ở châu Âu thì vẫn chưa đem lại kết quả thu được như mong đợi.
Nhìn lại quá khứ, ông Sarin đã đúng khi chọn một chiến lược mới – giảm sự phụ thuộc của Vodafone vào các thị trường phát triển và thay vào đó chuyển đến các thị trường đang nổi. Ông bắt đầu chuyển đổi vào giữa năm 2005, giành quyền kiểm soát hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ ở cộng hòa Czech và Romania và sau đó thâu tóm nhà cung cấp dịch vụ Thổ Nhĩ Kỳ Telsim vào tháng 12 năm đó. Nhiều nhà đầu tư đã giận tái người: bữa tiệc thâu tóm của Vodafone tưởng rằng sẽ kết thúc và ông Sarin bị cáo buộc trả quá nhiều tiền cho Telsim. Song giá ông Sarin giải thích rõ các ý tưởng của mình hồi đầu năm 2006, ông Chew nói, “thì cũng sẽ có rất nhiều hoài nghi”.
Trong một thời điểm, sự sống còn của ông Sarin là không chắc chắn song ông đã giải tỏa các chỉ trích ông bằng cách bán bộ phận của Vodafone ở Nhật Bản và cho đến khi những bộ phận mới của Vodafone ở Đông Âu và Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng mạnh đã chứng tỏ được tiềm năng của chiến lược mới.
Ông cũng chuyển từ sự tiếp cận “chỉ di động” sang “di động +”, cung cấp các dịch vụ cố định ở một số thị trường. Sự chuyển đổi chiến lược của ông đã được ban thưởng bằng việc thâu tóm nhà cung cấp dịch vụ di động Ấn Độ Hutchison Essar hồi tháng Hai năm ngoái. Vodafone ngay lập tức hợp nhất công ty và thành công trong việc khai thác quy mô và chuyên môn của mình để cung cấp điện thoại di động giá rẻ và mở rộng vùng phủ sóng. Sự tồn tại của ông Sarin cuối cùng đã chứng tỏ là lợi ích lâu dài của cổ đông.
Sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ, là con trai của một quân nhân, ông đã có được bằng kỹ sư cơ khí ở Học viện Công nghệ Ấn Độ trước khi chuyển sang California (Mỹ), nơi ông đã học cao hơn về chuyên ngành, một bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và trở thành một công dân Mỹ. Gốc rễ Ấn Độ của ông Sarin là một tài sản trong suốt cuộc chiến giành Hutchison Essar. Và trong dĩ vãng, một người Mỹ gốc Ấn điều hành Vodafone là sự lựa chọn đúng cho một công ty hiện đang cố xây cầu nối giữa các thị trường bão hòa và đang phát triển,
Người thay thế ông Sarin sẽ là một vị phó của ông, Vittorio Colao, một người Ý đang điều hành các hoạt động của Vodafone ở châu Âu. Cũng tiếp tục chiến lược này với các vụ thâu tóm sâu hơn ở châu Phi và châu Á, ông Sarin, ông Colao phải tìm ra làm thế nào để cạnh tranh và hợp tác với các người khổng lồ trong ngành công nghệ như Nokia, Google và Microsoft vì Internet đang đi vào di động và các thị trường quảng cáo di động mới đang mở ra.
Ông Sarin nói ông chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo. Song ông nghĩ người kế nhiệm Calao với kinh nghiệm trong ngành truyền thông sẽ tiếp tục đưa Vodafone bước sang giai đoạn phát triển mới thành công với kỷ nguyên “hội tụ”.
Theo Economist