Những giọt nước mắt trên giường bệnh
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện người cha cãi lời bác sĩ, lén cho đứa con bị nhiễm khuẩn xuất huyết đường tiêu hoá kèm theo khối u đang sưng tấy, có nhiều dịch mủ ở mặt ăn cơm, bánh kẹo trên giường bệnh.
Phía sau hành động của người cha là câu chuyện khiến người nghe không kìm được nước mắt. Chị Nguyễn Thị Giang Như (38 tuổi, Hà Nội) là người trực tiếp hỗ trợ cha con bé và chia sẻ câu chuyện trên lên trang mạng xã hội của mình.
Bé gái tên Sùng Thị Y. (SN 2018) người dân tộc H’Mông ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Y. được chẩn đoán mắc ung thư men xương hàm, sưng lệch một bên mặt, nhiễm khuẩn xuất huyết đường ruột.
Sau nhiều ngày điều trị tại các bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, bệnh viện Nhi Trung ương, bé được chuyển về bệnh viện K-Cơ sở Tân Triều.
Biết chị Như là người thường xuyên hỗ trợ, chăm sóc miễn phí người bệnh, các bác sĩ tại đây đã liên hệ, nhờ chị vào viện chăm sóc cho Y. Chị Như kể: “Hoàn cảnh của bé rất đáng thương. Mẹ bé là người H’Mông, không nói được tiếng Kinh nên không thể đưa con đi chữa bệnh”.
“Bé xuống Hà Nội điều trị bệnh cùng bố và ông nội. Đến bệnh viện đã 3-4 ngày mà bé chưa được tắm rửa, thay đồ. Phần khối u bị hoại tử khiến máu, dịch mủ chảy ra khô cả chiếc áo bé đang mặc”, chị kể thêm.
Ngay khi nhìn thấy bé gái, chị Như đã không cầm được nước mắt. Hình ảnh bé gái với khuôn mặt sưng tấy, biến dạng cùng những vết bầm tím do truyền dịch trên cơ thể khiến chị xót xa.
Đặc biệt, khi thấy chiếc áo dính nhiều vết bẩn từ máu và dịch mủ đã khô cong của bé chưa được thay, chị càng thêm đau xót. Thương bé, chị đã ra lời trách mắng bố bé “tại sao không tắm cho con; sao lại để con mặc bẩn thế này”.
Trước những câu hỏi của chị Như, anh Sùng Phứ (SN 1997, huyện Mường Khương, bố của bé Y.) đan 2 bàn tay vào nhau. Anh hướng đôi mắt ngấn lệ về phía chị Như trong im lặng. Anh không nói, không giải thích lời nào.
Chị Như giận Phứ. Tuy nhiên, đến khi tắm cho bé, chị mới hiểu lý do vì sao Phứ không dám tắm, thay quần áo cho con. Mặt bé sưng to quá nhanh khiến việc cởi chiếc áo thun bé đang mặc trở nên vô cùng khó khăn.
Nếu không cẩn thận, chỉ cần chạm nhẹ vào khối u có thể khiến nó vỡ tung, bé sẽ đau đớn đến khóc ngất. Để tắm cho bé, chị Như phải dùng kéo cắt bỏ chiếc áo cũ.
Sau đó, chị nhẹ nhàng, cẩn trọng dùng khăn lau gương mặt nhem nhuốc, sưng tấy chực chờ vỡ tung của bé. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng những tác động của chị vẫn khiến bé đau đớn, khóc thét lên.
Lúc ấy, những giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi má của Phứ. Chị nghe được anh nói với con bằng tiếng H’Mông: “Bố xin lỗi. Bố không đủ can đảm để rửa mặt cho con. Con chịu khó để bác lau mặt cho sạch sẽ nhé”.
Không có phép màu
Chị Như kể: “Sau khi tắm rửa, thay quần áo cho bé xong, hai tay tôi mới bắt đầu run rẩy. Tôi sợ khối u trên mặt bé vỡ ra, sợ bé gặp điều không may… chứ tôi không sợ mình bị lây bệnh dù trước đó các bác sĩ đã cho biết bé đang mắc viêm gan B”.
“Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi có thể tắm, mặc quần áo cho bé được nữa. Sau khi tắm rửa, thay đồ xong cho bé, bố của bé lại gần và khen: “Hôm nay con rất xinh””, chị kể thêm.
Do bé gái bị nhiễm khuẩn xuất huyết đường tiêu hoá, có khối u nhiều dịch mủ sưng tấy ở mặt nên các bác sĩ chỉ cho bé uống sữa, không được ăn cơm. Tuy nhiên, Phứ lại bỏ mặc lời dặn của bác sĩ.
Anh cho con ăn cơm, bánh kẹo ngay trên giường bệnh. Biết sự việc, các bác sĩ rất buồn. Chị Như cũng đau lòng và thêm một lần giận, thầm trách Phứ. Thậm chí, chị từng dọa nếu Phứ tiếp tục cho con ăn cơm, chị sẽ không vào viện chăm sóc bé Y. nữa.
Tuy nhiên, sau đó chị biết tin bệnh tình bé Y. rất nặng. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng bé tiên lượng xấu, không còn hy vọng. Đến phút cuối, Phứ đã xin đưa con về nhà để bé được ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Biết sự việc, chị Như rất buồn bởi đã hiểu, trách nhầm Phứ. Chị chia sẻ: “Có lẽ Phứ biết được đây là những ngày tháng cuối cùng của con mình nên anh bất chấp lời dặn dò của bác sĩ. Anh giấu bác sĩ cho con ăn cơm, bánh kẹo”.
“Tôi muốn gửi lời xin lỗi Phứ vì đã lầm tưởng anh vô tâm, vụng về trong việc chăm sóc con. Thật ra anh sợ con đau, sợ con đói và nghĩ rất lâu rồi con không được ăn thịt, lần đầu tiên con được ăn miếng bánh mì… Và vì linh tính của một người cha, anh biết được con mình không còn nhiều thời gian nữa nên chấp nhận để mọi người hiểu sai về mình mà chiều theo ý con”, chị tâm sự.
Hiện, bé Y. đã được anh Phứ đưa về gia đình tại Lào Cai. Tại nhà, ngoài những lúc sốt rất cao, bé rất ngoan, ít quấy khóc. Dù sức khỏe yếu, bé vẫn cố ngồi dậy để chơi với mọi người. Biết tin bé về, bà con hàng xóm cũng đến thăm hỏi, động viên bé và gia đình.
Mặc dù không công khai kêu gọi mọi người ủng hộ bé Y. nhưng chị Như được rất nhiều người liên hệ, ngỏ lời hỗ trợ gia đình bé. Đến trưa ngày 18/8, chị Như đã ra ngân hàng sao kê được tổng số tiền 31.338.954 đồng.
Đến trưa cùng ngày, chị quyết định không nhận thêm sự hỗ trợ cho bé Y. Chị giải thích: “Bé đã rất may mắn khi được mọi người thương yêu, biết đến và ủng hộ. Chỉ tiếc rằng bệnh tình của bé nặng quá nên tiền với bé bây giờ chỉ là vô nghĩa”.
“Bố mẹ bé còn trẻ và đang trong độ tuổi lao động, hãy để bố mẹ bé tự phấn đấu. Xin nhường lại những yêu thương này để chia sẻ với các bệnh nhân khác còn nhiều cơ hội sống hơn”, chị nói thêm.