
Kinh hoàng chạy khỏi bạo loạn
Đặt chân khỏi con tàu ANEK LINE xuống cảng Cái Lân (Quảng Ninh) sáng 4/4, anh Nguyễn Kha (40 tuổi, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) mới biết chắc mình đã thoát chết.
Anh Kha phải chứng kiến cảnh cướp bóc, đạn rơi, máu chảy trong những ngày cuối cùng ở Libya mà đến giờ vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
![]() |
Ông Hoàng Minh Tuấn, 50 tuổi (Quảng Trạch – Quảng Bình) với dáng người gầy gò đứng ngay bên cạnh cũng cho biết: Trong số hơn 1.000 lao động Việt Nam cuối cùng vừa từ Libya trở về, hầu hết đều bị mắc kẹt lại tại thành phố Benghazi (Libya), nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt và đẫm máu nhất.
Ông Tuấn kể lại về chuỗi ngày dài trước khi được đưa lên tàu ANEK LINES về nước: "Chiều 18/2, khi đoàn lao động đang làm việc trên công trường thì nghe được tin có một nhóm người biểu tình. Ban đầu anh em lao động cũng chẳng quan tâm vì nghĩ rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng ổn định trật tự. Ai ngờ đến cuối buổi chiều trên đường trở về lán, cả đội kinh hãi khi thấy khắp nơi là cả một biển người với những tiếng hò hét hung tợn và một cảnh đổ nát bao quanh.
Kinh hoàng hơn khi anh em lao động về đến trạm cảnh sát ở gần khu lán trại thanh phố Benghazi thì thấy tất cả chỉ còn là một đống đổ nát. Mọi thứ đã bị đập phá, đốt cháy, cảnh sát thì bị quân bạo loạn giết hại treo ngược trên tường nhà. Cả thành phố Banghazi bắt đầu rơi vào cảnh bạo loạn.
Đúng lúc Benghazhi căng thẳng nhất, thì đến chiều ngày 2/3 anh em lao động cũng nhận được tin di dời khẩn cấp ra khỏi cảng Benghazi lên tàu ANEK LINES về nước.
Nỗi lo nợ vay khó trả
Trong chuyến tàu mới về, ông Chu Văn Thường (52 tuổi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết: Ông sang làm thoát nước cho công ty Ganvao (Brazin) được 13 tháng với mức lương 230 USD/ tháng. Tuy nhiên, do công việc vất vả, bão cát thường xuyên xảy ra nên mức thu nhập hàng tháng ông dành dụm cũng chẳng được là bao.
![]() |
Trong niềm vui ngày được trở về nhà sau suốt hơn 1 tháng lênh đênh trên biển, ông Thường vẫn không giấu nổi nỗi lo về khoản nợ mà trước khi ông đi đã vay ngân hàng.
Ông nói: "Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng tôi cố gắng vay mượn để sang đó (Libya) làm mong có tiền trả nợ và tích luỹ về già, ai ngờ sang đến nơi công việc khó khăn, thu nhập thấp lại gặp cảnh nội chiến, chủ nợ lương chưa trả nên đến giờ tôi vẫn nợ ngân hàng chưa biết lấy đâu để trả"
Nỗi lo của ông Thường cũng là nỗi lo của anh Lê Công Nghị (huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá). Anh Nghị sang Libya làm việc được 16 tháng qua Công ty Vinaconexmec. Công việc chính của anh Nghị là làm đường ống nước cho chủ Brazin với mức lương 230 USD/ tháng, nhưng nếu trừ tất cả các khoản chi phí anh chỉ được nhận khoảng 3,5 triệu đồng/ tháng.
"Khi tôi đi phải bỏ ra gần 40 triệu, nhưng sang đó lương thấp, lại phải trừ cả thuế thu nhập nên hàng tháng tôi chỉ được nhận khoảng 3,5 triệu đồng. Với mức lương thấp quá thấp, nên đến giờ tôi vẫn chưa trả xong nợ. Hôm vừa rồi trên tàu tôi có nghe anh em nói sẽ được nhà nước khoanh nợ, giãn nợ, nhưng nói thật bây giờ về nhà tôi cũng chưa biết phải làm gì để có tiền trả nợ ngân hàng đây nữa" - anh Nghị thành thật.
![]() |
Cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Quang Hồ (52 tuổi, TP Việt Trì, Phú Thọ) hết sức khó khăn. Mặc dù không phải vay nợ ngân hàng như nhiều lao động Libya khác nhưng số tiền hơn 30 triệu vay từ anh em, người thân đến nay ông vẫn chưa trả hết.
Trở về trên con tàu ANEK LINES, ông Hồ bộc bạch: Về đến nhà chúng tôi rất vui. Nhưng trong những ngày ở trên tàu, phần đông anh em lao động đều trăn trở lo lắng về khoản nợ vay lúc đi. Trong số anh em trên tàu có nhiều anh em mới sang làm chưa được bao lâu đã phải về, có người thì bị chủ nợ lương 2- 3 tháng chưa lấy được. Chúng tôi chỉ mong sau khi về nước sẽ được công ty nhanh chóng thanh lý hợp động giải quyết quyền lợi và Nhà nước có chế đội ưu đãi giúp đỡ lao động.
Vũ Điệp


