Noi-long-nhan-vien-IT.jpg
"Tôi là kỹ sư IT. Kỹ sư như các người đấy nhé!"

fpt logo.jpg
Ngày 23 tháng 6...

Chiều nay về cơ quan. Mới hơn 3 giờ mà phòng khóa im ỉm. Về hết cả rồi.

Bên trong, vài bộ lưu điện sắp hết điện đang kêu thảm thiết. Mình đã dặn họ hàng nghìn lần là trước khi ra về phải tắt điện bộ lưu điện rồi mới dập cầu dao thế mà họ vẫn bỏ ngoài tai.

Mở cửa, bật điện, lần lần theo tiếng kêu phát ra dưới gầm bàn để tắt từng chiếc ổ tích điện chưa được tắt. Đây không phải là lần đầu tiên mình phải chui dưới gầm bàn và cũng chả biết đến bao giờ thì thoát nạn này. Để mặc kệ lại không nỡ. Hơn nữa, máy tính có trục trặc gì thì cũng đến tay thằng mình. Thôi đành...

Ngày 12 tháng 7...

Hôm nay là ngày gì không biết. Hết người này gọi sửa cái font chữ bị lỗi, người kia bảo máy in bị lỗi. Sếp nhỏ than máy tính sao chạy chậm thế. Choáng nhất là lệnh của sếp lớn: “chú làm ngay cái báo cáo cơ quan ứng dụng CNTT để tăng hiệu quả quản lý”.

Biết báo cáo cái gì đây? Rằng cơ quan đầu tư mua toàn máy tính mới để phục vụ công việc thì ít, phần nhiều phục vụ cho chơi game, đọc báo, chát chít, thậm chí in tranh mang về cho con tô màu... Rằng cơ quan đã “tin học hóa” nhưng mọi báo cáo, giấy tờ gửi qua mạng nội bộ chẳng ai thèm mở, để mốc meo; chẳng thay đổi gì được bộ máy nhân sự cồng kềnh: vẫn phải có một nhân viên nhận công văn, đóng dấu; một nhân viên photocopy, một nhân viên tính toán tiền lương, một nhân viên trả tiền lương, một nhân viên chuyên đến kho bạc...

Nhưng ai lại ngớ ngẩn khai hết ra vậy. Mà dù có báo cáo thật thà như thế, chắc chắn cũng không được sếp duyệt...

Ngày 13 tháng 7

Buổi sáng, đến cơ quan điểm tâm bằng việc sửa đường điện thoại. Mình có phải là nhân viên bưu điện đâu cơ chứ, thậm chí chả phải nhân viên điện lực nhưng hễ trong phòng có chuyện gì liên quan đến dây điện các loại thì họ gọi đến mình. Cả nể, mình chẳng cự nự làm gì.

Tiếp đến là máy photo kẹt giấy, máy in rỗ mực lỗ chỗ. Có phải mình gặp sao quả tạ không đây, hết chỗ này gọi đến chỗ kia kéo đi như thể mình là tên đầu sai. Suýt tí nữa mình chỉ thẳng vào mặt họ mà nói: “Này, tôi không phải là thằng đầu sai của các người. Tôi là kỹ sư IT. Kỹ sư như các người đấy nhé!”

Buổi chiều, cả cơ quan rộ lên việc sếp lớn bị kiện. Vụ việc bắt đầu khi có một lá đơn được tung lên mạng nội bộ từ tài khoản của chị tài vụ. Kể cũng lạ, báo cáo gửi trên mạng cả tuần chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Thế mà cái đơn này tung lên mạng chưa đầy hai tiếng cả cơ quan đã biết.

Chị tài vụ chối đây đẩy. Mình được sếp gọi vào phòng. Thấy chị tài vụ đã ở đó, mặt đỏ lựng, mắt sưng vù. Chắc vừa thanh minh với sếp. Quả là trong lòng cũng hả hê, cố ghìm nén cho khỏi hiện ra mặt. Cái mặt ấy chả bù cho khi lạnh tanh khi mình tới lĩnh lương, tới thanh toán các loại hóa đơn mua máy móc lặt vặt. A, chị ta đang nhìn mình cầu cứu kìa. “Cậu biết là không phải chị đúng không? Cậu là chuyên gia tin học (a, lần này cho mình về đúng vị trí rồi đây), cậu sẽ phát hiện ra thủ phạm giúp tôi chứ?”. Rồi quay sang sếp, chị ta phân bua: “Sếp ơi, em oan lắm, ai cũng biết mật khẩu của em mà”.

A ha. Có thể chị ta bị kẻ nào đó chơi khăm. Khi trao tài khoản và mật khẩu mạng nội bộ cho từng người, mình đã dặn rất kỹ phải đổi ngay mật khẩu, phải bảo vệ mật khẩu như bảo vệ con người của mình. Song có ai nghe đâu. Có người đi ra ngoài, không có Internet nên gọi về ngay cơ quan, nhờ người khác mở tài khoản lấy giùm tài liệu. Chuyện nhờ vả kiểu này xảy ra như cơm bữa. Và hậu quả là thế này đây.

Ngày 03 tháng 8

Cô bạn học cấp ba hôm nay hẹn gặp để giới thiệu bạn gái. Thực ra, mình cũng đã gặp mặt nhiều cô nhưng kết cục chẳng đi đến đâu. Cô thì ngãng ra sau khi biết mình chỉ sống bằng đồng lương ba cọc ba đồng. Có trường hợp do mình bỏ chạy vì không đủ sức đeo đuổi nàng đến ăn nhà hàng đến ba buổi. Lần này chẳng biết có bền lâu.

Trông nàng rất xinh. Nàng cười tươi mỗi khi bắt gặp ánh mắt của mình. Và đặc biệt, nàng nói rất ngưỡng mộ nghề IT vì hẳn những người làm nghề này giỏi, thông minh. Mình như đang bay lên mây.

Đến gần khi ra về, nàng vẫn tươi cười, nhỏ nhẹ hỏi liệu mình có thể giúp nàng khôi phục dữ liệu ổ cứng không? Công việc của nàng rất gấp mà ở tỉnh này chẳng có dịch vụ nào như thế, có chăng phải lên Hà Nội.

Không nỡ từ chối, mình vác cái ổ cứng về mà như vác búa tạ. Có ba đầu sáu tay mình cũng chẳng làm nổi. Có lẽ nàng cũng biết điều đó, nhưng cứ đặt vào tay mình vì biết mình không thể từ chối.

Đúng là mình không thể. Nhưng cay đắng là mình cuối cũng vẫn là một kẻ đầu sai trong mắt mọi người...”