
Nhiều nỗ lực đã được bỏ ra nhằm xác định chính xác đâu là điểm “khởi đầu sai lầm” của Nokia – hãng điện thoại danh tiếng Phần Lan. Một số cho rằng đó là khi iPhone ra đời và “phủ bụi” Nokia, số khác lại đề cập tới nguyên nhân hội đồng quản trị trong lúc hoảng loạn đã thuê người từ Microsoft (Stephen Elop) về. Nhiều người lại nghĩ đây chính là kết quả của một khoảng thời gian dài hãng thất bại trong việc chuyển tải những ý tưởng tuyệt vời thành những sản phẩm tuyệt vời.
Sự thật về sự xuống cấp này đi xa tới đâu?
Lập luận này được tờ báo Phần Lan – Helsingen Sanomat (Helsinki Dispatch) đưa ra mới đây. Tờ báo đã vẽ ra một bức tranh thảm hại về nội tình bên trong công ty tiêm nhiễm cho cả một thế hệ, thực tế đã tiêu tốn hàng trăm triệu USD.
Helsingen Sanomat (HS) nắm trong tay tài liệu cho thấy Nokia đã vung tay quá trán để giữ lại những yếu nhân 14 năm trước – nhằm đạt được sức mạnh tuyệt đối cho mình.
Trung tâm của câu chuyện xoay quanh “cuộc nổi dậy” năm 1997 của người phát triển sản phẩm Jyrki Hallikainen. Hallikainen đã thuyết phục 44 kĩ sư khác bỏ việc và cùng ông thành lập công ty riêng của mình, dưới sự bảo trợ của “người khổng lồ” Philips. Nhóm nghiên cứu đồng loạt đệ đơn từ chức, và gây bất ngờ dữ dội cho lãnh đạo Nokia. Họ tuyệt vọng tìm cách ngăn chặn sự sụp đổ của cả một đế chế một khi đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm cốt yếu ra đi.
Trong báo cáo chỉ rõ ông chủ của Nokia, Pekka Ala-Pietila (sau này là chủ tịch và CEO của Blyk), đã hỏi cái giá cho việc ở lại của Hallikainen và đồng nghiệp như thế nào. Mức giá họ đưa ra, như tài liệu tiết lộ, lên tới 200 triệu USD – tức là khoảng 4,5 triệu USD mỗi người. “Đội ngũ nổi loạn” gần như đều ở lại Nokia và Hallikainen tiếp tục sự nghiệp riêng của mình – Microcell – 5 năm sau đã được Flextronics mua lại với giá 80 triệu USD.
Câu chuyện Hallikainen có hơi hướng cổ tích, tuy nhiên, là tiền đề để người ta nhìn vào sự thực đang diễn ra trong nội bộ Nokia những năm qua. Với tư cách là người ngoài cuộc, chúng ta đều thấy sự phát triển của Nokia thành một thế lực toàn cầu – quyền lực lãnh đạo trong một nền công nghiệp thường xuyên bùng nổ. Nhưng sự thực có hoàn toàn như thế? Nokia hiện đang bị chia rẽ bởi nhiều vấn đề: chính trị nội bộ, sự hoảng sợ, tái quy hoạch.
Hệ lụy của câu chuyện không dừng lại ở đó. Sự nổi loạn của Hallikainen là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Nokia ngày càng trở nên hoang tưởng. Công ty nghi ngờ rằng công nhân của mình đang tiết lộ thông tin cho Microcell, và giám đốc muốn kiểm soát email cũng như dữ liệu của nhân viên để ngăn chặn mọi thứ có thể rò rỉ. Tuy nhiên, dưới sự bảo hộ của luật bảo vệ thông tin, Nokia không có quyền làm điều này. Vì thế, sau khi tranh cãi với chính phủ và thậm chí đe dọa sẽ rời bỏ Phần Lan, Nokia đã có thứ họ mong muốn – luật “Lex Nokia” cho phép theo dõi nhân viên của họ. Có lẽ nếu các quan chức cao cấp của Nokia dành ít thời gian hơn cho những công việc nội bộ, họ đã có thể suy đoán được cái gì đang diễn ra bên ngoài.
Không chỉ bản thân Nokia, bài học này còn nhắc nhở các công ty khác về các vấn đề: thành công, cải tiến, giữ gìn nhân viên. Khi đang thành công, giữ lại yếu nhân có vẻ đơn giản: trao cho họ những công việc thú vị và đáp ứng đúng với những gì họ cống hiến. Tuy nhiên, điều này có thể phản tác dụng. Chúng ta đều nhận thấy cách thức trả lương cao hơn để ngăn chặn nhân viên thuyên chuyển công việc trong nhiều công ty công nghệ - ví dụ, Google rất nổi tiếng trong việc chi tiêu để phòng ngừa việc thất thoát nhân tài sang đối thủ như Facebook. Giải pháp này có thực sự hiệu quả? Nokia đã bỏ ra 200 triệu đô-la để bảo vệ nhân tài R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) nhưng cũng không vượt lên được các công ty mới nào. Nếu không thể khuyến khích công nhân làm việc khi không có tiền, ai dám chắc công ty sẽ không phải đối mặt với 1 thất bại Waterloo trong 5 hay 10 năm nữa?
Theo Gigaom