Em đang cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách ngồi viết những dòng này, mong mọi người hãy lý giải giùm em.

Chẳng là, em đang mang thai đứa con đầu lòng. Cái thai mới được 8 tháng. Lẽ ra, giờ này em vẫn đi làm như mọi người nhưng vì sức khỏe em không tốt, thai lại to và em bị phù nhiều nên em phải nghỉ việc ở nhà.

Từ khi ở nhà, cảm giác cô đơn và mệt mỏi khiến em bị trầm cảm nặng. Thế nhưng, người đầu ấp tay gối với em thì không hề hay biết. Càng ngày anh càng vô tâm với em.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trước kia dù là đi gặp gỡ bạn bè, đi dự cưới hỏi, sinh nhật hay tiệc tùng, hai vợ chồng em đều đi cùng nhau. Từ hồi em có bầu, tăng kg và xấu xí, chồng em không cho em đi cùng nữa. Đi đâu anh cũng chỉ đi một mình.

Em buồn và tủi thân lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình xấu xí, đi cùng cũng chỉ làm xấu mặt chồng nên em không dám trách móc gì anh.Thế nhưng, ngày hôm qua là sinh nhật chồng em. Em cứ nghĩ, anh sẽ mời bạn bè về dự sinh nhật như những năm trước nên từ sáng sớm em đã vác cái bụng bầu ra chợ để mua sắm đủ thứ. Ai ngờ, buổi chiều, anh nhắn tin bảo em ăn cơm 1 mình vì anh còn bận đãi bạn ở quán bia.

Em đọc tin nhắn xong mà không ngăn được nước mắt. Em tiếc cái công chuẩn bị và tiếc cho cả thành ý của mình. Vì thế, vừa khóc em vừa nhắn tin lại để trách móc anh. Nhưng nhắn tin một hồi thì anh tắt máy và không trả lời tin nhắn của em nữa.

11h đêm, thấy anh vẫn chưa về, em sốt ruột gọi điện thì thấy máy đổ chuông nhưng anh không nghe. Em tiếp tục gọi đến gần chục cuộc thì anh bắt máy và bảo đang hát karaoke cùng nhóm bạn.

Từ lúc đó, ruột gan em cứ như lửa đốt, em đứng ngồi không yên. Em chỉ sợ mấy lão say rượu rồi lại làm chuyện bậy bạ, lại gọi "tay vịn" thì em không sống được. Em tiếp tục gửi tin nhắn để nhắc nhở chồng nhưng càng nhắn, anh càng gắt. Cuối cùng, sau một hồi khóc lóc, em ngủ thiếp đi.

Khi anh về, em mới giật mình tỉnh dậy. Lúc này, đồng hồ đã chỉ 1h sáng. Thấy anh say mềm, em cũng không gặng hỏi gì thêm mà chỉ thay đồ cho anh rồi để anh ngủ.

Sáng ra, anh dậy sớm đi làm còn em ở nhà giặt giũ cơm nước. Trong lúc giặt quần áo cho anh, em hoảng hồn khi phát hiện hóa đơn thanh toán tiền hát karaoke của anh hết gần 4 triệu. Trong đó, khoản dịch vụ khách hàng chiếm 1 triệu.

Em không biết, tiền dịch vụ khách hàng này là tiền gì nên đã gọi điện hỏi bạn em. Nhiều đứa bảo, đó là tiền cho nhân viên ngồi rót bia, chọn bài … nhưng cũng nhiều người bảo, đó là tiền cho các em " tay vịn". 

Em rất dị ứng với khoản này nên nghe đến tay vịn thì máu nóng trong em nổi lên, em đã dọn hết quần áo và chuẩn bị ra khỏi nhà. Em cũng xác định luôn là khi đã ra khỏi nhà em sẽ không bao giờ bước chân về đây nữa. Em sẽ khiến anh phải hối hận vì đã làm việc tội lỗi với em trong lúc em đang mang thai.

Tuy nhiên, để quyết định của mình được sáng suốt, em cố gắng giữ bình tĩnh để ngồi viết những dòng này hỏi ý kiến của mọi người . Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên.

T.T

(Thanh Xuân – Hà Nội)