
Hơn 30 năm làm nghề chưa từng vướng scandal hay điều tiếng
- Sống ở Đà Nẵng nhưng vẫn thường xuyên di chuyển Hà Nội, TPHCM để quay phim, việc đi liên tục và đường dài có khiến anh đuối sức?
Tôi vẫn đi đi về về đóng phim mỗi khi có dự án phù hợp. Sống ở Đà Nẵng có cái thiệt thòi là mỗi lần quay phim đều phải di chuyển khá xa. Nếu ở Hà Nội hay TPHCM chắc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nhưng Đà Nẵng là nơi đáng sống. Không gian yên bình giúp tôi tĩnh tâm hơn, có thời gian nhìn lại cuộc sống và công việc.
Tôi mong một ngày có nhiều đoàn phim đến Đà Nẵng. Nơi đây có núi, biển, sông suối, cảnh quan đa dạng, hoàn toàn có thể trở thành một trường quay lớn. Nếu được làm nghề ngay tại nơi mình sinh sống, mỗi ngày được về ăn bữa cơm nhà còn gì hạnh phúc hơn.

- Tuổi 60, anh còn theo đuổi điều gì trong nghề?
Càng lớn tuổi, tôi càng yêu nghề, ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ vơi. Cuối năm ngoái, tôi nhận cùng lúc 4 dự án gồm 2 phim điện ảnh và 2 phim truyền hình. Không phải tôi tham công tiếc việc mà do lịch đã chốt từ trước, lời hẹn với các đạo diễn khó từ chối.
Tôi quay phim của Trần Bảo Sơn ở TPHCM từ tháng 6 đến đầu tháng 9, xong lại bay ra Hà Nội tham gia Gia đình trái dấu, tiếp đó là Tường lửa Tràng An, rồi Chuyện tình Khâu Vai. Tôi muốn thử xem ở tuổi 60 còn đi được đến đâu. Đến khi hoàn thành tất cả dự án, tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra mình còn đủ sức bền, năng lượng để lăn xả với nghề.
- "Gia đình trái dấu" lẫn vai diễn của anh trong phim từng tạo nhiều tranh luận thời điểm phát sóng. Ở tuổi này, lời khen chê còn khiến anh nặng lòng?
Tôi chỉ sợ nhất khán giả im lặng thôi (cười). Làm nghề mà không ai bàn luận mới đáng lo. Còn người thích, người ghét nghĩa là vẫn được quan tâm. Nghề này vốn "làm dâu trăm họ", phải chấp nhận thôi.
Điều tôi sợ nhất là làm nghề theo kiểu "tặc lưỡi cho qua". Hôm nay dễ dãi với một cảnh quay thì sau này người hối hận chính là mình. Tôi luôn tự nhắc bản thân không được một màu, lặp lại trong diễn xuất. Dù đóng vai chính diện hay phản diện, mỗi nhân vật đều phải có cá tính riêng. Điều thú vị nhất của nghề diễn là không ngừng tìm kiếm sự khác biệt ấy.

- Công việc đòi hỏi đi xa liên tục, anh giữ niềm tin với bạn đời thế nào để chị ấy không phải lăn tăn, suy nghĩ?
Tôi luôn quan niệm phải sống tốt trước đã, đừng đòi hỏi người khác đặt niềm tin khi bản thân chưa xứng đáng. Một khi mình tử tế thì niềm tin sẽ tự đến, không cần ai miễn cưỡng trao. Ơn trời hơn 30 năm làm nghề tôi chưa từng vướng scandal hay điều tiếng. Tôi hay nói với diễn viên trẻ rằng nghề này nhập vai đã khó, thoát vai còn khó hơn.
Diễn xuất giỏi là phải yêu thật, đau thật, giận thật để đạo diễn duyệt, khán giả tin. Nhưng nếu yêu thật luôn, biến thành "phim giả tình thật" thì không được.Tôi luôn xác định trên phim là 2 nhân vật yêu nhau, chứ không phải Hoàng Hải yêu bạn diễn. Nhờ vậy, tôi biết giới hạn ở đâu để không đi quá xa.
Biết ơn vợ hy sinh, 30 năm hôn nhân vẫn bền chặt
Clip NSƯT Hoàng Hải chia sẻ về bí quyết giữ gìn tổ ấm
- Gần 30 năm hôn nhân, điều gì khiến anh biết ơn vợ nhất?
Tôi cưới vợ năm 1997. Cô ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, quen nhau 2 năm thì về chung một nhà. Có một kỷ niệm tôi nhớ mãi. Hôm đó đang đi quay, bố mẹ ở nhà xem ngày cưới cho hai đứa. Tôi chỉ xin đoàn đúng 3 ngày để về lo đám cưới, đón tiếp họ hàng. Cưới xong lại khoác ba lô lên đường vì lịch quay đã chốt từ trước.
Lúc ấy vợ tôi khóc nhiều lắm, trách: "Anh cưới em về rồi lại bỏ em một mình". Hai vợ chồng giận hờn, đấu tranh tư tưởng rồi cùng ngồi lại để giải quyết thử thách đầu tiên của cuộc hôn nhân. Hơn ai hết, cô ấy hiểu tôi yêu nghề diễn đến mức nào nên chưa bao giờ cằn nhằn chuyện đi quay xa. Lúc thấy cần, vợ chỉ nhẹ nhàng góp ý: "Anh nên thế này, thế kia..." để tôi biết điều chỉnh. Tất cả xuất phát từ sự thấu hiểu, cảm thông và trên hết là tình yêu lớn cô ấy dành cho chồng.
Bà xã sinh cho tôi 4 người con, một tay chăm sóc, nuôi dạy con cái, quán xuyến nội ngoại, giỗ chạp, cưới hỏi... Nếu không có sự hy sinh ấy, tôi khó lòng yên tâm theo nghề suốt mấy chục năm.


- NSƯT Hoàng Hải ngoài đời khác gì người đàn ông trên màn ảnh?
Hai con lớn đã lập gia đình nên tôi lên chức ông nội, vừa là ông ngoại. Tôi tự nhận làm bố khá nghiêm khắc và kỷ luật. Gia đình phải có nề nếp, trên dưới rõ ràng, con cháu biết kính trên nhường dưới. Theo tôi, để các thành viên gắn kết với nhau rất đơn giản: Sống chân thành. Bản chất thế nào cứ sống như vậy, không cần gồng mình hay diễn trước người thân. Nghe thì dễ nhưng làm được không hề đơn giản. Những ngày không đi diễn, tôi dành trọn thời gian cho gia đình. Tôi quan niệm hạnh phúc là biết bằng lòng với thực tại.
- Anh tận hưởng một ngày bình yên bên vợ con ra sao?
Tôi nhiều việc lắm, không cho phép ngồi yên 1 chỗ. Trong nhà có khu vườn nhỏ để chăm bón, trồng cây trái yêu thích. Nhiều năm nay, tôi duy trì thói quen chơi thể thao như đánh tennis, chạy bộ, có hôm lại ngồi cà phê hàn huyên cùng bạn bè.
Hôm nào rảnh, tôi chở cả nhà ra biển, tắm biển xong lại ghé mua vài con cá, con mực tươi rói ngư dân vừa đánh bắt mang về. Niềm vui chỉ giản dị vậy thôi nhưng là khoảnh khắc đáng quý.
Tôi có một "cái nghiện" đến giờ chưa bỏ được là đọc sách. Tôi còn xem cả phim Việt lẫn phim nước ngoài, quan sát cách đạo diễn kể chuyện, diễn viên xây dựng nhân vật để tích lũy thêm kinh nghiệm.

- Anh từng trải qua nhiều năm tháng truân chuyên. Nhìn lại, điều gì là quý giá nhất?
Cuộc sống của tôi giờ đã ổn định. Để có được sự bình yên ấy là cả một quãng đường lắm lận đận.
Năm 1994, tôi từng rời nghề diễn để mưu sinh. Tôi đi buôn đường dài, lái xe khách rồi làm đủ nghề, miễn có thu nhập nuôi bản thân và gia đình. Duyên với nghề chưa dứt nên đúng lúc ấy, một đạo diễn gọi tôi tham gia phim. Tôi nhận lời rồi cứ thế trở lại với diễn xuất và gắn bó đến tận hôm nay.
Tuổi trẻ va vấp, càng trải qua nhiều gian khó sau này càng có thêm vốn sống. Nhờ qua giai đoạn tưởng như khủng khiếp nhất, khó khăn sau này bỗng nhẹ hẳn không còn khiến tôi chùn bước. Đi nhiều, gặp nhiều, biết nhiều giúp tôi hiểu cuộc đời, sống tử tế và làm nghề bằng nhiều cảm xúc hơn.
Ảnh, clip: HK, NVCC
