Gặp NSƯT Thanh Quý, nhắc lại quá khứ của một thời là “minh tinh điện ảnh” với những vai diễn ấn tượng, với vẻ đẹp hiếm có, nhắc lại cả 2 lần đổ vỡ hôn nhân, chị chỉ cười bảo, “Quá khứ đã ở lại phía sau rồi”…

{keywords}

Tôi chỉ là một người bình thường và làm nghề diễn viên

- Những năm 70-80 thế kỷ trước, Thanh Quý từng là cái tên “đình đám” của điện ảnh với vẻ đẹp hiếm có và hàng loạt những vai thân phận ấn tượng trong Người đàn bà bị săn đuổi, Chuyến xe bão táp, Chuyện tình trong ngõ hẹp… Bây giờ, khán giả gặp một NSƯT Thanh Quý giản dị hơn, với những vai diễn đanh đá, ghê gớm, sắc sảo. Lý do cho sự thay đổi hình ảnh này có phải vì… thời gian?

Tôi chưa bao giờ có ý định xây dựng một hình ảnh nào cả, ngày xưa và bây giờ cũng vậy.

Trước đây, những vai diễn của tôi thân phận, vất vả, đa đoan. Bây giờ, các đạo diễn hay mời tôi vào các vai sắc sảo, ghê gớm, đanh đá. Thực ra, đó cũng là một sức ép đối với cá nhân tôi. Sức sáng tạo của người nghệ sĩ đôi khi cũng “mòn mỏi” đi, không phải lúc nào cũng có sẵn. Khán giả xem nhiều vai diễn giống nhau họ cũng sẽ chán.

Vẫn có người bảo tôi, giờ họ không xem phim Việt Nam nữa. Nhưng cũng có những khán giả vẫn nhận ra tôi, họ nói, họ thích những vai diễn của tôi. Có cả những khán giả trẻ. Tôi nói với các cháu ấy rằng, “cô già rồi, các cháu xem làm gì”, nhưng họ nói, họ thích. Điều đó khiến tôi thấy vui, thấy được giá trị của công việc mình đang làm.

- Vẫn muốn nhắc lại một thời quá khứ “huy hoàng” của chị. Có nhiều người đi qua sự nổi tiếng không dễ dàng. Với chị, chị nhìn quá khứ “vàng son” như thế nào, và sống với hiện tại sau bao nhiêu sóng gió bằng cách nào?

Ở tuổi tôi bây giờ, mọi sự vui-buồn đều vừa phải. Cái gì của quá khứ đã thuộc về quá khứ. Hiện tại có những gì, phải chấp nhận. Tôi chấp nhận mình đã đi qua tuổi trẻ và giờ đã già rồi.

Tôi đóng phim khi mới 18 tuổi. Ngày ấy đóng phim nhựa, phim điện ảnh. Bây giờ, phim truyền hình nở rộ, tôi có cơ hội tham gia các bộ phim truyền hình dài tập. Điện ảnh đang gặp khó khăn, dòng phim truyền hình hưng thịnh hơn, thời đại đã thay đổi như thế.

Tôi chỉ biết cố gắng hết sức với mỗi vai diễn đã nhận. Cũng có người bảo tôi, phải chọn vai mà diễn để giữ dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng nói thật, tôi không đặt ra một mục đích gì với nghề diễn cả. Tôi chỉ nghĩ, mình sinh ra làm nghề này thì cố gắng giữ và theo đuổi. Có phim thành công, có phim mờ nhạt. Thật khó để vai diễn nào cũng thành công.

Tôi chỉ là một người bình thường và làm nghề diễn viên.

- Một người bình thường, làm nghề diễn viên và có nhan sắc?

(Cười). Thế à?

{keywords}

NSƯT Thanh Quý thời trẻ

- “Người đàn bà đẹp” của điện ảnh Việt một thời đã không còn nhớ mình từng nổi tiếng và xinh đẹp?

(Cười) Không còn nhớ nữa.

Nghề diễn với tôi như một cuộc rong chơi trong nghệ thuật. Một cuộc rong chơi nhưng luôn tâm niệm về ý thức nghề nghiệp.

Biết mình có lỗi nên luôn bù đắp cho con gái

- Trong bộ phim “Sóng ngầm” đang phát sóng, chị vào vai nhân vật bà Hỷ đanh đá, ghê gớm, lúc nào cũng mắng chồng và “chửi” con gái chan chát trên màn ảnh. Đã đi qua những đổ vỡ và nuôi con gái lớn khôn, chị có lấy chất liệu nào từ đời sống để đưa vào nhân vật?

Mắng con gái dại dột trên phim, tôi mắng nhiều rồi.

Ngoài đời, tôi chưa bao giờ phải dùng ngôn ngữ nặng nề với con cả. Tôi quan điểm, mẹ và con gái nên là những người bạn, vừa nói chuyện, vừa chia sẻ sẽ tốt hơn. Nhất là khi con gái bước vào tuổi yêu, mình càng dùng biện pháp mạnh, con càng mất phương hướng, càng đơn độc và xa mình hơn. Mẹ và con gái nên là 2 người bạn gái.

- Con gái chị đã cùng chị đi qua một hành trình dài nhiều sóng gió, đổ vỡ. Là mẹ, chị có thấy có lỗi với con gái khi để con cùng gánh vác với mình những đau khổ, chia ly?

Tôi biết, đi cùng tôi trên hành trình ấy, con gái nhiều thiệt thòi. Vì biết mình có lỗi nên tôi luôn có ý thức sửa lỗi, bù đắp cho con. Luôn chia sẻ để con hiểu hơn về câu chuyện đã xảy ra. Tôi còn hỏi và lấy ý kiến của con trong nhiều chuyện khác để 2 mẹ con có tiếng nói chung.

Ai cũng muốn cho con một cuộc sống đủ đầy nhưng không phải cứ muốn mà có được. Đôi khi mình không được lựa chọn. Bởi vậy, phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm, và điều chỉnh lại cuộc sống cho phù hợp.

- Đã từng trả lời về sự lận đận của mình, và chị đã nói rằng, chị không nghĩ mình là “hồng nhan đa truân”, đó chỉ là số phận?

Tôi chưa bao giờ coi sắc đẹp là một lợi thế. Tôi không mang sắc đẹp ra để đánh đổi gì cả. Tôi không quan tâm. Nội tâm bên trong con người mới là điều quan trọng. Nội tâm mới là cái để người ta tự hào hay không. Nói cách khác, vẻ đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, giá trị của con người nằm ở bên trong.

- Đi qua sóng gió và để quá khứ lại phía sau, hiện tại của chị nếu có thể chia sẻ…?

Từ “chấp nhận” mang tính phân khúc trong cuộc sống mỗi người. Tôi sắp xếp để cuộc sống êm ả, “sống cho thiện”.

Tôi không đặt điều gì quá cao cả. Tôi không hợp với những việc như trèo non lấp biển. Tôi sống bây giờ không oán trách, không hờn giận. Quá khứ đã qua, không bận tâm. Học cách làm chủ cuộc sống của mình.

Như người ta vẫn nói, “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. (Cười)

Theo Dân trí