Cuộc sống nông thôn giúp cân bằng cuộc sống

Sau hơn 5 năm, tôi thấy quyết định rời Sài Gòn về quê chăm sóc gia đình là đúng đắn. Các con thích cuộc sống ở đây và tôi có thể chăm sóc cha. 

Dù sống ở quê, tôi vẫn giữ công việc chính ở Sài Gòn và thường xuyên đi lại giữa hai nơi. Hôm nay đi, ngày mai về quê, ngày kia lại về Sài Gòn, may mắn là quê tôi chỉ cách 3 tiếng đi xe. 

Cuộc sống ở quê khác hẳn Sài Gòn. Tôi dậy sớm lúc 4-5h sáng, do thói quen ngủ từ 8-9h tối. Sau khi dậy, tôi uống trà với cha, ông hay dậy sớm để uống cà phê. Khoảng 6h, tôi đánh thức và đưa các con đi học rồi đi chợ mua đồ nấu ăn trưa. Buổi sáng, sau khi nấu ăn, tôi quét sân, giặt đồ và làm việc nhà. Sau khi nấu xong, tôi nghỉ ngơi buổi trưa. Buổi chiều, từ 2h, tôi ra đồng trồng trọt và làm các việc khác. Ở quê, tôi làm nhiều việc hơn so với ở Sài Gòn.

Về quê giúp tôi có sức khỏe tốt hơn, tránh xa sự ồn ào ở Sài Gòn và có thời gian chăm sóc gia đình. Dù phải di chuyển vất vả, tôi vẫn thấy quyết định đúng đắn vì cân bằng cuộc sống.

Từ nhỏ, tôi đã quen với việc trồng trọt và chăn nuôi. Ban đầu, tôi cảm thấy bỡ ngỡ và sức khỏe hạn chế, nhưng dần quen với cuộc sống ngoài đồng, sức khỏe cũng được cải thiện.

Con gái bỏ nghề, con trai nối nghiệp

Trước đây, khi cuộc sống khó khăn, Thanh Tú (con gái lớn của Kiều Trinh - PV) bảo lưu việc học để đi làm giúp đỡ gia đình. Sau khi hoàn cảnh ổn định, tôi và con quyết định để bé tiếp tục học. Hơn 6 năm trước, con bảo lưu việc học hai năm để đi làm, nhưng sau đó ngừng đi diễn vì tôn trọng ý kiến gia đình bạn trai. Tú yêu thích thiết kế đồ họa và hiện làm việc trong công ty của bạn trai.

Kỳ Phong (con trai thứ 2 - PV) từ nhỏ đã quen với việc đóng phim và tham gia nhiều dự án điện ảnh như: Cha và con, Trận đồ bát quái và Bệnh viện ma hay đóng vai chính trong phim Cậu bé thông minh.

21192405_496414177370202_8621663303209807493_n.jpg
Thanh Tú (ngoài cùng bên phải) chụp hình cùng mẹ.

Khi gia đình chuyển về quê, chứng kiến con đi quay phim đến 12h đêm, ngủ gục trên xe, tôi rất thương nên quyết định không cho con đóng phim nữa. Hồi đại dịch, tôi thấy thông tin casting phim Đất rừng phương Nam và cho Phong thử vai. Hoàn cảnh của Phong giống với nhân vật An trong phim vì cậu bé cũng xa cha và sống với mẹ ở quê.

Sau phim, tôi hướng Phong thành diễn viên hành động chuyên nghiệp. Hiện tại, bé đang học võ thuật từ nhóm cascadeur và được khen ngợi. Con cũng học thêm piano và tiếng Anh để phát triển toàn diện.

Bé út Thanh Thư - công chúa "ngoài kế hoạch" là món quà quý giá của tôi. Bé giống tôi nhất về tính cách và tình cảm. Từ nhỏ, bé đam mê nghệ thuật, mê hát, múa và vẽ. Ngay ngày thôi nôi 1 tuổi, vật đầu tiên bé chọn là cái micro, thứ hai là hộp phấn và thứ ba là cây bút. Khả năng âm nhạc của bé rất đặc biệt, dù chưa biết đọc, bé thuộc lòng các bài hát chỉ sau vài lần nghe. 

Dù mới gần 7 tuổi, bé mê diễn thời trang và từng tham gia show của cô Xuân Lan với thần thái ấn tượng. Tôi lên kế hoạch cho bé học múa cổ trang, đàn piano và luyện thanh trong hè này ở Sài Gòn. Hiện tại, tôi vẫn ưu tiên việc học tập của con, mong muốn giúp bé phát triển toàn diện và chuyên nghiệp.

Kiều Trinh trong phim 'Mùa len trâu':

Không muốn thay đổi, hạnh phúc với cuộc sống độc thân 

Tôi lập gia đình lúc 18 tuổi, thiếu kinh nghiệm và nghĩ mọi thứ đơn giản. Tuổi trẻ của tôi thực tế nhưng thiếu may mắn trong tình yêu. Khi gặp khó khăn, tôi cố gắng chịu đựng, lấy mẹ làm gương, nhưng cuối cùng hôn nhân vẫn đổ vỡ.

Sau khi ly hôn, tôi tập trung vào công việc và chăm sóc con cái trong 7-8 năm, không nghĩ đến chuyện tình cảm cho đến khi gặp ba của con trai. Tôi cảm tình với người hiếu thảo với cha mẹ và qua một người bạn, tôi rung động. Tuy nhiên, tôi lại chịu đựng để gia đình toàn vẹn, cho người đàn ông quyết định mọi thứ. Sau gần chục năm, tôi nhận ra sai lầm là chịu đựng quá nhiều và im lặng, nhưng điều đó giúp tôi vượt qua khó khăn, trầm cảm và sóng gió khi chia tay.

Làm mẹ đơn thân với 3 đứa con ở 3 độ tuổi khác nhau không quá khó khăn, ngoại trừ vấn đề kinh tế. Khi Tú khoảng 15 tuổi, tôi có bé thứ 2 và phải ở nhà chăm sóc các con, làm cả vai trò của cha lẫn mẹ. Dù tình cảm không may mắn, tôi được bù đắp về công việc, đủ để sinh sống nhờ biết tiết kiệm.

Khi sinh bé thứ 2, tôi tin bạn bè, mua nhà chung cư trả góp nhưng bị lừa trắng tay, phải chạy ăn từng bữa. Tôi mượn tiền mua sữa cho con, mỗi lần 50.000-100.000 đồng. Lúc đó, tôi và con gái lớn ăn chung một ổ bánh mì, chia đôi suốt cả năm trời.

Khi sinh đứa con đầu, tôi lúc nào cũng lo ba mẹ buồn. Khi sinh đứa thứ 2, tôi sinh bữa trước thì bữa sau mẹ mất vì ung thư gan. Nhớ lời trăn trối của mẹ, tôi quyết tâm vượt qua khó khăn không để 2 con khổ. Con là do mình sinh ra thì phải có trách nhiệm.

Sau cuộc tình đầu, phải mất 8 năm trời tôi mới có thể bước tiếp. Tôi thuộc tuýp người sống theo những gì học được từ mẹ - sự chịu đựng và tha thứ rất nhiều. Tôi không đổ lỗi mà nghĩ đó là phần số của mình và chấp nhận. Là con nhà Phật, tôi theo lời Phật dạy là buông bỏ để được nhẹ nhàng.

Nhiều người đến với tôi, nhưng sau khi sinh bé thứ 3, tôi không muốn có cảm xúc nào nữa. Giờ cảm xúc của tôi chỉ dành cho 3 đứa con.

Mối tình đầu là làm tôi đau nhiều, từng bị trầm cảm, không muốn gặp gỡ hay tin tưởng ai. Mối tình thứ hai thật sự rất kinh khủng. Tôi không kể nhiều, ngay cả báo chí cũng chỉ biết được một nửa câu chuyện, nhưng tôi đã tự buông bỏ và quên quá khứ đó đi.

Đàn ông thường thích phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đồng thời vẫn muốn là chỗ dựa cho họ. Tôi không dễ khóc, gặp khó khăn luôn tìm cách đối diện và giải quyết, tính cách này có lẽ do di truyền từ mẹ.

Mẹ bị ung thư giai đoạn cuối khi tôi đang mang thai 5 tháng đứa thứ hai. Khi nhận tin dữ, tôi như đất nứt dưới chân, mẹ vẫn bình tĩnh. Bác sĩ cho biết bà chỉ có thể sống thêm từ 3 đến 6 tháng, với cơ hội sống sót chỉ 50/50. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ từ chối phẫu thuật vì không muốn gia đình mắc nợ nếu bà không qua khỏi.

Mẹ chỉ sống được đúng 3 tháng sau chẩn đoán. Ngày tôi sinh con, mẹ đã trong tình trạng hấp hối nhưng vẫn cố gắng chờ đợi. Sau khi sinh, tôi xin xuất viện sớm để về gặp mẹ lần cuối. Đối mặt với cái chết, mẹ không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng.

Khi đối mặt với các quyết định quan trọng, tôi luôn nghĩ đến cha mẹ và cân nhắc hành động của mình. Trong chuyện tình cảm và hôn nhân, tôi luôn cố gắng hết lòng và cho đối phương nhiều cơ hội. Tôi chọn cuộc sống độc thân vì muốn tìm kiếm hạnh phúc thực sự cho bản thân.

Tôi thừa nhận sự mạnh mẽ có thể khiến các mối quan hệ tan vỡ vì tôi thiếu sự dịu dàng và yếu đuối mà đàn ông mong muốn. Tuy nhiên, tôi không muốn thay đổi bản thân và hiện tại cảm thấy hạnh phúc, bình yên với cuộc sống độc thân.

Kiều Trinh sinh năm 1977, bắt đầu sự nghiệp với công việc công nhân tại một xí nghiệp may, trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đáng nhớ trong bộ phim kinh điển Mùa len trâu. Tới nay, cô góp mặt trong nhiều bộ phim như: Cây táo nở hoa, Thưa mẹ con đi, Song lang Bi, đừng sợ... 

Diễn viên Kiều Trinh
Ảnh: NVCC