Thả gió, buông mây chốn cổng trời
Theo dòng sông Miện ngắt xanh trôi
Lạc miền hư ảo Tam Sơn phố
Vén mộng sương mờ: Ôi Núi Đôi!

Thảm sắc vàng phơi váy gọi mùa
Bồng bềnh cặp nhũ hoa trong mơ 
Liêu trai, đẹp áng tình như vẽ
Nên rẻo đất hiền say ý thơ

Tìm bóng người xưa giữa cảnh đời
Ngắm cô sơn nữ dạo xuân khơi
Chàng Hơ Mông tài hoa có nhớ 
Tiên nữ về trời gửi Núi Đôi

Đâu dòng sữa chảy hóa sinh sôi 
Vách đá, đàn môi tiếng gọi mời
Hồn ta ngây ngất vào sương khói
Mơ đến ngàn năm núi vẫn đôi...

Phạm Việt Dũng