Nước mắt tháng Mười tiễn Người về một miền xa rất xa/ Nhưng năm tháng chẳng phai nhòa hình bóng.

Nước mắt tháng Mười chảy dọc biển Đông

(Kính viếng hương hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Nước mắt tháng Mười chảy dọc biển Đông

Cho một thân rồng cuộn mình thôi thắp lửa

Đêm xô ngày, ngày xô mùa đau vỡ

Những ban mai thôi gõ cửa chào Người

 

Cửa sổ 30 Hoàng Diệu vẫn mở đấy thôi

Mây trắng nhớ nụ cười Người vương nắng

Gió len phòng hong khô ngày nước mắt

Đừng làm tan hơi ấm cuối còn gần

 

Bờ vai Người gánh cả dãy Trường  Sơn

Bàn tay người lay  Điện Biên chấn động

Thế giới giật mình, nhìn biển Đông sóng

Người anh hùng xanh áo vải Việt Nam

 

Trăm kiếp đời từ nô lệ đêm đen

Nương ánh sáng Người, soi đường tranh đấu

Chiến dịch Hồ Chí Minh rùng mình loài hổ báo

Non sông dậy mùa khúc khải hoàn ca

 

Nước mắt tháng Mười tiễn Người về một miền xa rất xa

Nhưng năm tháng chẳng phai nhòa hình bóng

Niềm tự hào của cả dân tộc

Đã thơm hương sứ mệnh trọn một đời

 

Người  - con chưa từng gặp, nhưng chẳng hề xa xôi

Người - chỉ một nụ cười ngời nên thần thoại

Sóng biển Đông nghiêng mình thầm ngân mãi

Một thân rồng họ Võ cháy thiên thu

Lương Đình Khoa, Hà Nội ngày 05.10.2013