Năm nay bạn 32 tuổi. Nếu đúng là bạn vẫn chưa từng quan hệ thì điều đó khiến tôi nghĩ đến bà cô họ ở quê; đã 36 tuổi rồi, nhưng "vẫn còn son". Chắc chắn sẽ có những độc giả nữ nuối tiếc cho một cô gái như vậy!

Gửi Khánh Linh,

Một cách vô tình vợ chồng tôi đã đọc bài của bạn. Quả thực là thấy thú vị bởi sự chia sẻ thành thật của bạn. Tôi rất cảm phục những người dám nói thật ra suy nghĩ của mình, cho dù họ có thể nhận những lời chỉ trích.

Tôi không phê phán suy nghĩ của bạn, nếu không muốn nói rằng tôi tôn trọng những suy nghĩ và nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, tôi lại có những chia sẻ không đồng nhất với quan điểm của bạn, có lẽ nguyên nhân từ sự khác biệt hoàn cảnh và quan điểm sống.

Tôi là nam giới, xuất thân từ một vùng quê nghèo, cặm cụi đi học, rồi cũng có mảnh bằng đại học để xin việc. Tôi ở xa Hà Nội đến mức là đối tượng được ưu tiên ở trong ký túc xá. Để giúp đỡ bố mẹ, tôi đã đi gia sư, chạy bàn, tiếp thị, và làm lễ tân trong một khách sạn phố cổ. Cho đến bây giờ, tôi đã trải qua nhiều công việc với những vị trí khác nhau. Tôi đã từng yêu, không phải một, mà là nhiều hơn thế. Tôi đã lấy vợ, chúng tôi có một cháu nhỏ. Tôi không dám khẳng định rằng đang có hôn nhân hạnh phúc, nhưng tôi biết bằng lòng với những gì mình đang có.

Minh họa. Nguồn: Internet

Với lý lịch trích ngang như thế, tôi chia sẻ với bạn ở mấy điểm sau:

Thứ nhất: Tôi ủng hộ bạn lấy chồng Hà Nội nếu vì tình yêu; hoặc khi bạn không hề có tình yêu với bất cứ ai nhưng bạn có cơ hội lấy chồng ở thủ đô. Tại sao lại không nhỉ, nếu như điều đó mang lại hạnh phúc cho chồng của bạn, cho chính bản thân bạn; và nếu xa hơn là những người thân của bạn.

Cũng nói thêm rằng, tôi có khá nhiều bạn bè cả nam và nữ, họ gốc Hà Nội. Tất cả họ đều tốt. Thú thực là có những cái tốt mà tôi không bao giờ có được, rất đặc trưng của Hà Nội.

Tuy nhiên, nếu có một anh chàng tỉnh lẻ nào, như tôi chẳng hạn, mà có bỗng dưng có tình yêu với bạn, anh ấy thuyết phục được trái tim bạn, thì tôi tin rằng bạn sẽ thay đổi quyết định.

Thứ hai: Tôi ủng hộ việc đề cao đời sống vật chất, nhưng không có nghĩa là nhất nhất vì nó.

Tôi là một người trưởng thành từ những khó khăn vật chất; vì vậy, tôi hiểu được khi nghèo thì sẽ hèn như thế nào? Khi nghèo thì cuộc sống có những chịu đựng gì?

Tuy nhiên, cái đích vật chất ấy lại đạt được từ muôn vàn con đường khác nhau. Các cách thức đạt được giá trị vật chất sẽ chi phối đến đời sống tinh thần nói riêng và tổng thể cuộc sống nói chung. Vì vậy, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh đều cho ra một sự kết hợp cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Bạn có thể hạnh phúc khi đầy đủ về vật chất; nhưng cũng có thể bạn sẽ thấy bất hạnh khi giàu có mà lại thiếu những mảng khác của một con người.

Cũng chỉ là các khả năng có thể thôi, Khánh Linh ạ. “Sướng khổ tại tâm” đã chỉ ra rằng sự cảm nhận cuộc sống con người lấy cá thể làm trung tâm. Vì thế, bạn mới có thể tự kết luận được về hạnh phúc của mình. Cứ theo cách của bạn đi, không ai hạnh phúc thay bạn, không ai khổ thay bạn được.

Tôi quen và chơi thân với các bạn Hà Nội, nhưng tôi yêu và cưới một cô gái biết cấy lúa và chăn lợn. Tình yêu giữa chúng tôi tất nhiên vì những hấp dẫn giới tính, và sau đó là biết cảm nhận khó khăn của nhau. Nhờ hậu phương ấy và cũng vì vợ con mà tôi có động lực, có điều kiện để bươn chải kiếm tiền. Sau 8 năm cưới nhau, chúng tôi đã có mảnh đất nho nhỏ, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; nhưng chúng tôi đang nghĩ đến sống và làm việc tại Sài Gòn. Chúng tôi đã từng gắn bó với Hà Nội, rất yêu Hà Nội, nhưng quê hương yêu dấu của tôi lại không phải là Hà Nội. Với tôi, nơi “chôn rau cắn rốn” mới là gốc rễ. Vì vậy, chúng tôi rất thoải mái nếu như định cư tại Sài Gòn.

Thứ ba là về lối sống.

Thực ra, tôi quan tâm đến lối sống của bạn hơn là những tranh luận về vật chất hay lấy chồng Hà Nội. Vì bạn đủ trí tuệ để hiểu được những điều cơ bản của cuộc sống. Bạn đã 32 tuổi và đang tìm một người chồng ưng ý, hoặc nếu không thì thà ế còn hơn lấy chồng quê.

Tôi hỏi vợ của mình rằng “em bắt đầu quan hệ tình dục từ năm bao nhiêu tuổi?”. Vợ tôi bảo năm 23 tuổi. Có nghĩa là ở tình yêu thứ hai – với tôi – vợ tôi đã cảm nhận được hạnh phúc từ việc ái ân. Chuyện đó hoàn toàn bình thường.

Bạn thì sao nhỉ, Khánh Linh?

Bạn có công việc ổn định – một công chức nhà nước. Bạn có lối sống hiện đại, thể hiện ở quan điểm sống. Vậy bạn bắt đầu đời sống tình dục từ năm bao nhiêu tuổi?

Năm nay bạn 32 tuổi. Nếu bạn chưa từng thì đó có phải là vấn đề không? Bạn biết đấy, con gái có thì, đó là quy luật của tự nhiên. Chỉ cần một vài năm nữa thôi, bạn sẽ có dấu hiệu của hiện tượng “có tuổi”. Đó thật là một tệ hại, ngay cả khi với đàn ông chúng tôi. Nếu đúng là bạn vẫn chưa từng quan hệ thì điều đó khiến tôi nghĩ đến một bà cô họ ở quê; đã 36 tuổi rồi, nhưng “em vẫn còn son”. Chắc chắn sẽ có những độc giả nữ nuối tiếc cho một cô gái như vậy!

Nếu bạn đã từng quan hệ tình dục rồi thì sao? Tại sao bạn không đi đến hôn nhân? Chẳng lẽ giữa tình dục nói riêng và hôn nhân nói chung không có gắn kết nào hay sao? Vợ chồng chúng tôi đã quan hệ trước hôn nhân, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã đến với nhau, chúng tôi là một gia đình, ít nhất thì chúng tôi hạnh phúc cho đến bây giờ.

Vợ tôi bảo, cô bạn này sinh con đầu sau tuổi 30 sẽ có những rủi ro nhất định. Có lẽ, đó là một trong những điều khiến bạn lo lắng. Thời gian và tuổi tác đã không cho phép bạn lựa chọn vào thời điểm này, Khánh Linh ạ!

Cũng nói về lối sống. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc bạn không lấy chồng, và sinh ra một đứa con cho riêng mình. Nhưng bạn biết đấy, không dễ gì mà một công chức nhà nước nuôi con một mình ở chốn đô thành, rồi lại cân bằng được đời sống vật chất và tinh thần.

Vì vậy, bạn có thể đang viên mãn (enjoy) với cuộc sống hiện tại, nhưng bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro khi không kết hôn.

Bạn biết đấy, phân tích lối sống dựa trên quan hệ tình dục là một cách nhìn nhận rất chân thật về một con người. Tôi cũng là một người hiện đại, tôi luôn ủng hộ bạn vì những cách thỏa mãn bản thân. Những gì tôi viết chỉ là chia sẻ thêm để chúng ta cùng cảm nhận và có cách ứng xử phù hợp với cuộc sống của chính mình.

Cuối cùng, chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống!

Độc giả Nguyễn Văn Bình