Tôi năm nay 32 tuổi. Trước khi cưới người chồng hiện tại, tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con trai 3 tuổi. 

Chồng hiện tại của tôi là con một trong gia đình khá giả. Bố mẹ đều là công chức nhà nước. Gia đình anh còn có nhà mặt phố cho thuê và 16 phòng trọ cho sinh viên ở.

Chính vì sự giàu có ấy mà bố mẹ chồng luôn nghĩ tôi đến với anh vì tiền. Họ tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của chúng tôi. Thậm chí, khi tôi đã mang thai, bố mẹ anh vẫn không chấp nhận tôi. 

Mẹ anh còn nói, kể cả tôi có sinh 10 đứa con với anh, họ cũng không cho tôi bước chân vào nhà mình. 

Chồng tôi thương hai mẹ con nên đã cãi lời bố mẹ, ra thuê trọ cùng tôi. Sau đó, chúng tôi làm thủ tục kết hôn mà không cần sự có mặt của bố mẹ, họ hàng. 

Ba năm sau khi kết hôn, tôi sinh liên tiếp 2 con trai với anh. Các con đều còn non, không có người giúp đỡ nên tôi phải ở nhà chăm con. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương công chức của chồng. 

Để có thể sống qua ngày, cả nhà chúng tôi (2 vợ chồng, 2 đứa con mới sinh và 1 con riêng của tôi) phải tá túc trong căn phòng hơn 10m2, chi tiêu vô cùng tiết kiệm. 

Bố mẹ chồng biết chúng tôi khó khăn nhưng chưa một lần hỏi han các cháu. 

Cách đây chừng một tháng, nằm trong phòng trọ chật hẹp, nghĩ đến những ngày hè nóng nực sắp tới, tôi thương con trào nước mắt. Tôi quyết định giấu chồng, dẫn con đến nhà bố mẹ rồi nhẫn nhục quỳ xuống xin lỗi. 

Tôi nói, dù bố mẹ không chấp nhận tôi nhưng xin hãy thương những đứa cháu, chúng không có tội tình gì...

Vậy mà, bố chồng tôi không trả lời, thản nhiên bỏ lên phòng. Mẹ chồng thì nói, mẹ vẫn giữ quan điểm cũ, không chấp nhận tôi. Nếu tôi muốn bọn trẻ được sung sướng thì cứ để các con ở lại, ông bà sẽ lo cho chúng chu đáo. 

Tôi thương con, muốn con được sung sướng nhưng làm sao có thể xa các con. Các con tôi chắc cũng không muốn xa mẹ của chúng. Vì vậy, tôi gạt nước mắt, đưa các con ra khỏi căn nhà ấy. 

Buổi tối về phòng trọ, trong lúc ăn cơm, tôi kể chuyện với chồng và nói rằng, sau này, dù khó khăn thế nào, tôi cũng không trở về căn nhà ấy để cầu xin bố mẹ chồng nữa. Họ sống quá vô tình với ruột thịt của mình. 

Chồng tôi không nói câu nào, vẫn thản nhiên ăn cơm nhưng đêm xuống, tôi thấy anh ấy không ngủ. Mắt cứ nhìn lên trần nhà và liên tục thở dài. 

Hôm qua, một người họ hàng bên nhà chồng nhắn tin cho tôi trên Facebook. Sau một hồi hỏi han, biết chúng tôi sống quá khổ, chị ấy khuyên tôi và chồng nên tiếp tục về xin lỗi bố mẹ. Chị bảo, dù có mắng mỏ, nhưng bố mẹ nào rồi cũng thương con, cháu, không bao giờ bỏ con cháu...

Tôi không biết chị ấy có ý gì nhưng tôi thẳng thắn từ chối. 

Vài tháng nữa tôi sẽ cho các con đi học còn mình tìm việc làm. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ sống tốt dù có bố mẹ chồng hay không. 

Hơn nữa, tôi thấy mình không làm gì có lỗi với bố mẹ chồng nên sẽ không nhẫn nhục xin lỗi nữa. 

Tôi nghĩ như vậy có đúng không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. 

Độc giả giấu tên