- Người ta bảo ông là "Marcel Proust của thời đại chúng ta" chính vì khả năng của ông trong việc gọi về những ký ức khuất lấp, sự biến mất trong thinh lặng và cả gương mặt của đời sống biến dạng vì bị chiếm đóng.


Dù nổi tiếng từ rất sớm, đặc biệt sau khi đoạt giải Goncourt năm 1978 với cuốn Missing Person (tựa bản tiếng Việt: Phố những cửa hiệu u tối) nhưng thực tế, Patrick Modiano là nhà văn thường lẩn tránh các phương tiện truyền thông và rất ít hé lộ về tiểu sử của mình. Người ta chỉ biết vài thông tin về ông: Ông sinh ở ngoại ô Paris vào tháng 7 năm 1945, ngay khi chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc.

{keywords}
Nhà văn Patrick Modiano. Ảnh: La République

Mẹ ông là một nữ diễn viên người Bỉ, cha ông là một người Ý gốc Do Thái. Họ gặp nhau ở Paris trong lúc thành phố bị Đức quốc xã chiếm đóng. Thân thế, với ông, không chỉ là vết nhơ hay sự nghịch lý từ công việc làm ăn bí mật của người cha với quân Đức, mà dường như, còn là khoảng rỗng mơ hồ buộc ông đi tới những lời tự vấn hiện sinh: tôi là ai, tôi có nên được sinh ra, đâu là những gì định dạng căn cước của tôi trong cuộc đời?

Hơn 45 năm cầm bút viết văn, và chỉ mỗi viết văn, với riêng ông có lẽ là một hành trình đi tìm quá khứ giúp định vị cá nhân trong môi trường văn hóa của hiện tại. Ai đó có thể chê bai văn chương của ông là "hoài cổ" khi cứ mãi đào xới một Paris đã thuộc về lịch sử, một Paris bị chiếm đóng, để gọi tên mọi con đường, mọi góc phố, những chuyện đã xảy ra hôm qua hay hôm nay.

Nhưng "hoài cổ" được như ông thì ngay cả các bậc thầy văn chương cũng xem là không hề dễ dàng. Ông buộc người ta đọc ông theo một cách khác, khi mà cốt truyện đã bị mờ đi bởi làn sương lãng đãng, phủ lên trên con đường lần tìm về ký ức qua những manh mối góp nhặt bằng thủ pháp trinh thám. 

Ông thường bắt đầu câu chuyện của mình bằng một tình thế khó khăn về đạo đức. Từ đó, người kể chuyện đi tìm ý nghĩa và muốn hiểu thấu đáo cho những sự kiện đã thành ký ức, nhưng tất cả đều không rõ ràng. Để rồi cái cuối cùng được gọi lên và hiển hiện qua lớp vỏ ngôn từ, lại chính là cảm xúc bên trong của chúng ta.

Chẳng hạn như trong một tác phẩm xuất sắc và khá mỏng, có tựa Tuần trăng mật, ông kể chuyện người đàn ông đứng bên quầy bar của khách sạn Milan trong một chiều tháng 8 nóng bỏng. Ông khám phá ra người đàn bà mà ông từng biết đã tự vẫn cách đó hai hôm. Và ông quyết định ra ngoại ô Paris để tìm hiểu cuộc đời lẫn cái chết của cô. Bằng sự khai triển thi pháp tiểu thuyết như vậy, người ta bảo ông là nhà thơ cất lên tiếng nói cho cuộc sống bị chà đạp và chiếm đóng và cho sự biến mất.

{keywords}
Tiểu thuyết Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối của ông vừa được xuất bản ở VN hồi tháng 3/2014.

Hành trình riêng tư và không có điểm dừng đưa ông vào cuộc khám phá bất tận, mà khi nhìn lại, người ta luôn thấy xa lạ với chính mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Le Figaro năm 2012, được tờ New York Times trích dẫn lại, Patrick Modiano nói sau nhiều thập niên ông đã có thể nói chuyện thoải mái hơn về bản thân và về những cuốn sách của mình. “Lúc đầu, tôi kinh nghiệm chuyện viết lách như loại công việc hạn chế. Bắt đầu làm nhà văn khi còn rất trẻ thật đáng thương nó vượt quá khả năng của bạn, bạn phải nằm cật vấn những thứ nặng nề và bạn chẳng tìm thấy ý nghĩa nào cho việc đó".

"Gần đây, khi tôi xem lại những bản thảo đầu tiên của mình, tôi bị ấn tượng bởi sự vắng mặt của không gian, của khoảng thở. Đó là trạng thái tinh thần của tôi vào lúc ấy – một kiểu nghẹt thở. Giờ thì sự căng thẳng đó ít hơn”. Khi được hỏi ông có cảm giác mình đã thực sự là một nhà văn? Patrick Modiano nói: "Không, không hẳn. Cảm giác không hài lòng với tất cả các cuốn sách vẫn còn tồn tại. Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ lâu năm: Tôi mơ tôi không còn gì để viết, và thế là tôi được giải phóng. Nhưng không, than ôi, tôi vẫn cố gắng tường tận cái địa hình đơn điệu ấy, với cảm giác như mình sẽ không bao giờ làm xong”.

Câu chuyện ông biết tin về giải thưởng được ông Antoine Gallimard, người biên tập và phụ trách xuất bản cho ông, thuật lại với báo chí trong buổi họp báo ở Paris sau đó. Patrick Modiano biết mình đoạt giải vào lúc nhận điện thoại của con gái khi đang đi dạo trên phố. Patrick Modiano nói ông "có chút ngạc nhiên" rồi tiếp tục đi. Giải thưởng chưa bao giờ là điều mà một nhà văn bậc thầy chờ đợi, khi ông ta ngồi trước bàn giấy với tất cả sự cô độc và khó khăn của mình.

Đó là lý do vì sao Modiano nói ông sẽ đến Thụy Điển nhận giải, "để hiểu vì sao họ lại chọn ông". Bởi trong tư cách là tác giả, đánh giá công việc của chính mình là điều rất khó khăn. Và ông cứ cảm giác như mình đã viết cùng một cuốn sách trong suốt 45 năm.

Khải Trí