5 năm trước, tôi từ tỉnh lẻ ra thành phố tìm việc làm. Suốt thời gian ấy, tôi quen biết, yêu thương vợ tôi bây giờ.
Gia đình khó khăn, bố mẹ già không có thu nhập, tôi cố gắng làm việc, tích góp để có tiền làm đám cưới. Nhưng lương thấp, vật giá leo thang, sau 5 năm tích góp, tôi chỉ có được khoảng 100 triệu đồng.
Ban đầu, tôi ngỡ số tiền ấy đủ để mua vàng cưới, đãi tiệc ở thành phố lẫn ở quê. Nào ngờ khi ngày cưới đến gần, giá vàng tăng cao chóng mặt.
Chỉ có 100 triệu đồng trong tay, nếu mua vàng cưới, tôi sẽ không còn tiền làm tiệc đãi bạn bè, đồng nghiệp tại thành phố, họ hàng, thân tộc ở quê.
Khổ nỗi vàng là thứ không thể thiếu trong ngày cưới. Hơn thế, gia đình vợ tôi đặc biệt trọng hình thức, không thích cảm giác thua kém ai.
Nếu biết con gái không được nhà chồng tặng vàng cưới đầy đủ, thậm chí nhiều hơn những gia đình bình thường khác ông bà sẽ không bằng lòng.
Chuyện này khiến tôi rất áp lực. Tôi bàn với vợ thuê bộ vàng cưới với đủ món trang sức. Tôi còn thuê thêm một số trang sức bằng vàng khác cho bố mẹ đeo để tương xứng với ông bà thông gia.
Ban đầu vợ tôi không mấy vui nhưng vì biết tính cách của bố mẹ mình nên cô ấy cũng gượng gạo đồng ý. Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ giấu cả bố mẹ vợ lẫn bố mẹ đẻ việc thuê vàng cưới.
Ngày cưới, bố mẹ tôi trao vàng, đeo lên người con dâu những món trang sức. Ai cũng trầm trồ, ngợi khen tôi tài giỏi, đi làm vài năm đã đủ tiền cưới vợ, còn tự lo được vàng cưới sang trọng, đầy đủ không thua kém ai.
Những lời khen ấy khiến bố mẹ vợ tôi vui ra mặt. Ông bà tự tin đã gả con gái cho đúng người.
Tôi những tưởng như vậy là xong, đã có được gia đình nhỏ hạnh phúc.
Cưới được hơn tháng, bố vợ tôi bất ngờ bị nhồi máu cơ tim. Chi phí phẫu thuật đặt stent điều trị bệnh cho ông tiêu tốn hơn 200 triệu đồng.
Bố vợ vừa xuất viện không lâu, mẹ vợ lại lộ chuyện nợ lô đề gần 100 triệu đồng. Nhà không còn tiền, vàng bạc đã bán hết để chữa trị cho chồng, mẹ vợ tôi ra lời mượn vàng cưới của con gái để trả nợ.
Sự thúc ép của bà khiến vợ tôi không thể nói dối. Cô ấy thành thật trả lời rằng, tất cả số vàng được nhận trong ngày cưới đều do nhà trai bỏ tiền ra thuê. Sau hôn lễ, hai vợ chồng đã đem trả hết.
Nghe chuyện, mẹ vợ tôi nổi trận lôi đình. Bà mắng chửi con gái ngu dốt, “lấy chồng mà không có được chỉ vàng giắt lưng”, “nuôi lớn gả chồng, đến khi cha mẹ cần giúp đỡ thì đồng xu cắc bạc cũng không có”…
Chưa hả giận, bất chấp con gái can ngăn, bà gọi điện trách mắng bố mẹ tôi không trung thực, đã nghèo còn sĩ diện, làm trò cười cho thiên hạ.
Những câu nói của mẹ vợ khiến bố mẹ tôi đau lòng, nhục nhã đến không dám gặp ai. Dù không trách mắng tôi nhưng ông bà lúc nào cũng lộ vẻ ưu tư, sầu khổ.
Bây giờ, tôi sống trong cảnh bị gia đình vợ xem thường, ghét bỏ. Bố mẹ tôi cũng vì chuyện này mà buồn khổ không thôi. Ông bà thấy xấu hổ, đau khổ vì không thể giúp con trai, để con bị người đời cười chê, khinh ghét.
Sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, mệt mỏi, tôi chán nản, không còn niềm vui sống, làm việc. Tôi định sẽ rời bỏ cuộc hôn nhân này, thành phố này để đến nơi không ai quen biết rồi làm lại cuộc đời.
Tôi có nên làm như thế không? Xin mọi người góp ý cho tôi.
Độc giả T.T.T.