- Em chỉ thấy ở tôi cô gái 27-28, nếu tôi là bà chị 40 đúng độ tuổi, em có còn hứng thú để trò chuyện cùng tôi hay không? Tôi yêu em, đó là sự thật. 

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

Tôi quen em trong một kỳ hội diễn văn nghệ của tổng công ty. Em và tôi ở 2 công ty khác nhau nhưng chúng tôi cùng được chọn vào chung 1 tiết mục để đi dự thi toàn ngành.

Tuy là cựu trào của đội văn nghệ Tổng công ty nhưng tôi có ngoại hình trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Cho nên dù có đến 3 con, trông tôi vẫn không khác nào cô gái U30. Còn em già dặn nhiều so với tuổi 30, mạnh mẽ nhưng dịu dàng và đặc biệt là nụ cười trong sáng và hồn nhiên.

Chúng tôi được phân hát solo trong 1 tiết mục hợp xướng, nên thường phải tập riêng với nhau. Những lúc giải lao, chúng tôi thường nói chuyện tào lao và phát hiện ra có chung nhiều sở thích: âm nhạc, làm vườn, du lịch và đặc biệt là chúng tôi đều là những người có thú vui vẽ tranh dù không chuyên nghiệp. Em bất ngờ khi biết tuổi thật của tôi. Em bảo, nếu tôi không nói tuổi thì em đã không tránh được gọi tôi bằng em. Chúng tôi nói chuyện rất hợp ý, những câu chuyện tào lao đôi khi kéo dài mãi tận vào buổi tập. Cả khi về, chúng tôi cũng nói huyên thuyên cho đến khi ra nhà xe. Những buổi tập dồn dập làm ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, chia sẻ những vui buồn trong ngày. 

Nhưng rồi ngày diễn cũng đến, những ngày sau khi buổi diễn kết thúc cũng là những ngày chúng tôi không còn bên nhau nữa. Tôi bỗng thấy trống vắng lạ thường. Tôi nhớ tiếng cười của em, nhớ giọng hát trầm ấm và đôi mắt sâu thẳm. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ mình yêu?

Cuộc sống gia đình tôi êm ấm, các con tôi ngoan ngoãn, chồng tôi hết mực yêu thương tôi, thế sao tôi ra nông nỗi này? Tôi cố gạt em ra khỏi suy nghĩ của mình, nhưng càng cố quên tôi lại càng nhớ!

Tôi mất ngủ, người gầy rộc vì nhớ em. Rồi có một hội nghị của Tổng công ty, tôi được cử đi dự và trong giờ giải lao, tôi thảng thốt nhìn thấy em, gầy rộc và râu tóc lởm chởm. Chúng tôi uống nước cùng nhau ở hành lang, nhìn vào mắt nhau và lặng lẽ chia tay. Sáng hôm sau, facebook của tôi có 1 lời đề nghị kết bạn, là em! Tôi đồng ý.

Chúng tôi chia sẻ những sở thích cá nhân, chia sẻ vui buồn trong công việc. Hôm nào em đi công tác hay mạng bị kẹt là tôi không chịu nổi. Tôi luôn muốn được chia sẻ cùng em! Nhưng chúng tôi không gặp nhau trực tiếp bao giờ, vì tôi sợ, nỗi sợ mơ hồ nhưng có thật! Thà cứ như thế này, để tôi còn có em, nếu chúng tôi gặp nhau, biết đâu những gì tôi nghĩ không phải là sự thật, và tôi không còn được trò chuyện cùng em nữa? Cứ thế, tôi sống như trong mơ, em bên tôi, tôi bên em, tâm hồn đồng điệu.

Kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi, chúng tôi bỏ lại con cái cho ông bà và đi nghỉ tại 1 resort ở Phú Quốc. Cảnh biển thật đẹp làm tôi không khỏi nghĩ đến em. Nhớ da diết những dòng status trên facebook của em nhưng tôi phải kìm chế.

Chỉ có 2 vợ chồng, chúng tôi suốt ngày bên nhau, chồng tôi mua cho tôi bộ bikini vàng tươi. Tôi ướm mặc vào, nhìn dáng mình trong gương và nhìn thật gần cơ thể mình. Những vết rạn của 3 lần sinh nở khiến da dẻ tôi không còn như trước. Tôi cảm nhận sự già nua trên cơ thể mình và lần đầu tiên tôi ý thức được tuổi 40 của mình. Tôi không phải là cô gái 27-28 như mọi người lầm tưởng.

Tôi đã 40, chỉ vài năm nữa tôi sẽ mãn kinh, và tôi sẽ thành một bà già nhăn nheo, đúng như bản chất của độ tuổi. Em chỉ thấy ở tôi cô gái 27-28, nếu tôi là bà chị 40 đúng độ tuổi, em có còn hứng thú để trò chuyện cùng tôi hay không? Tôi yêu em, đó là sự thật. Còn em có yêu tôi không, tôi không muốn biết và không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Yêu nhau, tôi có gì để cho em? Không tuổi trẻ, không tương lai, đầy gánh nặng! Tốt nhất là tôi nên tránh xa cuộc đời của em, để em có cuộc sống bình an.

Những dòng tâm sự cùng em trên facebook thưa dần, tôi cố tình viết những status nhảm nhí, rỗng tuếch, khoe hạnh phúc gia đình bằng những tấm ảnh chụp vợ chồng tôi tình tứ bên nhau. Những status đau đớn của em, vu vơ không đầu cuối, nhưng tôi cảm nhận được. Những đêm mất ngủ triền miên, tôi đọc những dòng status mà không thể comment. Tôi chảy nước mắt nhìn cái chấm xanh lá trên cửa sổ Friends Online sáng suốt đêm. Thấy em trong hình trên website công ty em: gầy, mắt thâm quầng mà xót xa.

Chả khẳng định, không phủ định, mối tình của tôi và em đã nhen nhóm và tắt lịm đi như thế. Lòng tôi đã lặng: tôi không còn trang điểm kỹ mỗi khi đến công ty, tôi cũng chọn những trang phục sẫm màu cho bớt nét trẻ trung của mình. 

Em gặp tôi vô tình bên hành lang bữa tiệc tổng kết cuối năm, tôi cười nói thật to, vờ vô tình ngang qua em. Ơn trời, lời cầu nguyện của tôi đã có hiệu lực! Tôi thấy em đã cạo râu, tóc đã cắt ngắn, mặt đã đầy đặn hơn. 

Tôi yêu em và vì thế tôi sẽ phải xa em, mãi mãi!

Bạn đọc giấu tên

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012