11h30 - giờ nghỉ trưa. 3 nhân viên nữ của tiệm cắt tóc Chương (đường Hậu Giang, quận Tân Bình, TP.HCM) đang ngồi chơi bài giết thời gian. 3 nhân viên còn lại đứng soi gương và tán gẫu mấy câu chuyện về sinh hoạt thường nhật. 

Đáng lý giờ này, lượng khách Hàn Quốc đến cắt tóc khá đông nhưng hôm nay mới chỉ 3 người ghé tiệm. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hình ảnh những nhân viên không có việc đã quen thuộc. Ông Võ Văn Chương, chủ tiệm, cho hay, trước đây số khách Hàn đến cắt tóc, gội đầu, lấy ráy tai khoảng 50-60 người/ngày giờ chỉ còn khoảng 10 người/ngày, có hôm chỉ 2-3 người. Những vị khách ruột không thấy xuất hiện nữa. Nhiều người về nước, hẹn tháng 4/2022 quay lại rồi dời lịch sang tháng 7/2022, giờ chuyển đến cuối năm.

“Khách cắt tóc nói họ đóng cửa công ty, nhà hàng nhiều lắm. Phải đến 50% khách đã phá sản về nước, chưa dám chắc ngày trở lại Việt Nam”, ông nói.

Một địa điểm kinh doanh đóng cửa tại phố Hàn - Hậu Giang (ảnh: Trần Chung)

Đóng cửa và về nước

Lượng khách ít và doanh thu dịch vụ từ mỗi khách cũng giảm hản. Người Hàn Quốc thường có thói quen cạo râu, lấy ráy tai, tỉa móng tay tuần/lần thì giờ họ thắt chặt chi tiêu, một tháng mới ra tiệm cắt tóc. Với chi phí thuê mặt bằng 40 triệu đồng/tháng chưa tính lương nhân viên, giá cắt tóc 50.000 đồng/lượt, tiệm của ông Chương đang phải cầm cự để tồn tại. Từng có 20 thợ, nay tiệm giữ lại 6 người. Nhiều nhân viên bỏ việc do lương thấp, đi tìm công việc mới hoặc về quê. Nếu khách ít quá, ông sẽ đóng cửa, bỏ luôn nghề.

Vốn được mệnh danh là tuyến phố Hàn Quốc tại TP.HCM nhưng đường Hậu Giang hiện quá vắng bóng dáng người Hàn so với thời điểm trước dịch, nhiều chủ kinh doanh nhận định. Từ tiệm cắt tóc, cửa hàng tạp hóa, quán nướng... hay cả dịch vụ massage chân vốn được ưa chuộng tại đây cũng hẻo khách Hàn. 

Cách tiệm cắt tóc của ông Chương chừng 20 số nhà, Tạp hóa Mire chuyên bán đồ Hàn Quốc cũng chỉ có vài người đến mua. Chị Vy - chủ tạp hóa - ước tính, số khách đến từ xứ sở kim chi chỉ bằng 1/3 so với trước, doanh thu theo đó giảm còn 1/3. Trước dịch kinh doanh tốt còn từ năm 2020 tới nay thì chịu.

Tuyến đường Hậu Giang tập trung các công ty của Hàn Quốc, giờ đóng cửa, trả lại mặt bằng nhiều. Chủ doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh tế nên dừng kinh doanh, trở về nước. Trong khi đó, du khách Hàn Quốc tới đây cũng chỉ có khách lẻ, khách cặp đôi chứ không có nhiều khách đoàn như trước.

Chưa kể, chị Vy nhận thấy, khách suy nghĩ tới lui trước khi mua hàng. Đồ thực sự cần thiết mới mua chứ không còn chịu chi nữa. Đa số điểm bán hàng, kinh doanh phục vụ người Hàn đang duy trì tiền mặt bằng, tránh lỗ chứ không còn lợi nhuận. Trên đoạn đường Hậu Giang dài khoảng 2km, nhiều cửa hiệu đã đóng cửa. 

Mặt bằng chuyên phục vụ khách Hàn Quốc để không đã lâu (ảnh: Trần Chung)

Đóng cửa cũng là động thái mà ông Hoseok Kim - chủ nhà hàng Hàn Quốc tại đường Hậu Giang đã làm. Từ 4 địa điểm, ông Kim giờ giữ lại 1 nhà hàng duy nhất với số thực khách chỉ bằng khoảng 1/5 so với trước dịch. 2 năm qua, ông chủ người Hàn này đã bỏ tiền túi duy trì kinh doanh, cuối cùng vẫn phải cắt giảm quy mô hoạt động.

Ông khẳng định, nhiều mặt bằng, địa điểm kinh doanh đóng cửa và những người chủ Hàn Quốc không quay lại nữa. Lý do một phần do kinh tế khó khăn thời gian dịch Covid-19. Tiếp đó, đồng won (đồng nội tệ Hàn Quốc) đang mất giá tác động lớn tới hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Ông Kim dẫn chứng, chỉ 3 tháng trước, tỷ giá khoảng 1 USD = 1.200 won thì nay 1 USD = 1.400 won. Việc đồng tiền nội tệ liên tục mất giá khiến người dân quốc gia này không muốn đi đâu, ở trong nước là an toàn nhất cho tài chính cá nhân thời điểm này.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM từng thống kê năm 2019, có khoảng 100.000 người và 4.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hiện diện ở các tỉnh khu vực phía Nam. Lượng Hàn kiều này tạo nên tiềm lực kinh tế tốt giữa hai quốc gia.

Dẫu vậy, từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, chưa có con số cụ thể nào đề cập tới sức chống chịu hoặc tình hình hoạt động kinh doanh của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam nói chung và khu vực TP.HCM nói riêng. Đường Hậu Giang chỉ là một dẫn chứng cho thực tế hiện nay.

“Kamsamita” - Xin cám ơn - câu nói cửa miệng của chị Vy với mỗi vị khách Hàn sau khi họ đến mua hàng, thanh toán tiền và ra về. Giờ lượng khách lẻ vắng đến nỗi, chị có thể đếm được mình nói ra bao nhiêu câu đó trong một ngày.