- Trước thông tin cho rằng mình biết trước kết quả nên không quá bất ngờ khi được xướng tên Nam diễn viên xuất sắc, Quách Ngọc Ngoan cho rằng, anh là đàn ông nên giỏi tiết chế chứ không có chuyện kém mừng vui.

TIN BÀI KHÁC

Nếu có Đình Toàn tranh giải Bông sen bạc...


- Là diễn viên trẻ lần đầu nhận một giải thưởng điện ảnh lớn, hẳn anh sẽ gặp nhiều áp lực trong việc tiếp tục khẳng định con đường nghệ thuật của mình sau này?

Khi được nhận giải, tôi vui sướng và hạnh phúc lắm. Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc đến với một diễn viên trẻ như tôi là niềm vinh dự lớn lao. Tôi muốn cảm ơn một lần nữa đến đạo diễn Đào Bá Sơn vì đã tin tưởng giao vai Nguyễn Du cho tôi. Chắc chắn với giải thưởng này, tôi sẽ phải cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa để không phụ lòng giải thưởng, phụ lòng BGK và khán giả.


- Nếu có ai đó bảo việc trao giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho Quách Ngọc Ngoan là chưa thuyết phục, anh nghĩ sao?

Để nói tôi có thuyết phục hay xứng đáng hay không, tôi nghĩ câu trả lời chính xác nhất thuộc về BGK. Riêng bản thân, tôi nghĩ mình đã thể hiện hết sức mình và cố gắng làm tròn vai cụ Nguyễn Du.

- Anh nói sao trước nhiều ý kiến cho rằng, việc anh đoạt giải thưởng lần này một phần may mắn do bộ phim “Khát vọng Thăng Long” không tham gia, đồng nghĩa anh đã loại được “đối thủ” sáng giá nhất là diễn viên Đình Toàn để dễ dàng thẳng tiến chạm giải thưởng ?


Về điều này, tôi nghĩ tuy cũng có một phần may mắn khi Khát vọng Thăng Long đang tranh giải Oscar, nhưng đó không là yếu tối quan trọng để quyết định tôi đoạt giải. Ở Cánh diều vàng vừa qua, tôi cũng lọt vào top 3 tranh giải mà. Có thể với Cánh diều vàng, tôi kém may mắn hơn anh Đình Toàn nhưng lần này tôi lại may mắn hơn. Biết đâu, dù trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 có Khát vọng Thăng Long, nhưng sự may mắn của tôi nhiều hơn anh Đình Toàn thì tôi vẫn có hy vọng đoạt giải.

Thực ra, ai cũng biết mỗi giải thưởng có tiêu chí đánh giá cụ thể khác nhau. Nếu ở Cánh diều vàng tôi chưa đáp ứng tiêu chí của BGK thì lần này, tôi lại chinh phục họ với các tiêu chí riêng biệt thì sao.

- Khi Đình Toàn không tham gia tranh giải, gương mặt được xem là “đối thủ” đáng gờm nhất đối với anh chính là Dustin Nguyễn. Anh chia sẻ gì với đàn anh của mình?


Nói ngắn gọn thế này, khi được nằm trong top đề cử và được đặt ngang hàng với anh Dustin Nguyễn, tôi rất tự hào. Bản thân Dustin Nguyễn là đàn anh mà tôi rất kính nể lâu nay. Hiện tại, tôi không dám hứa bất cứ điều gì nhưng từ nay tôi nghĩ mình sẽ nỗ lực hơn nữa để không làm phụ lòng mọi người.

Quách Ngọc Ngoan trong phim Long thành Cầm giả ca

- Khi thấy tên mình trong bảng đề cử, anh có nghĩ mình sẽ đoạt giải?


Khi có tên trong danh sách đề cử, tôi cũng có hy vọng, có mơ ước đoạt giải. Là diễn viên trẻ làm nghề chưa lâu nhưng được đề cử ở giải thưởng uy tín, tôi vui và cũng nuôi nhiều mơ ước. Nói chung, dù làm bất cứ nghề gì, công việc nào trong cuộc sống, ai cũng có quyền mơ ước.

- Lúc tên Quách Ngọc Ngoan được xướng lên, nhiều người để ý thấy anh không bất ngờ. Họ cho rằng vì anh đã biết trước kết quả. Anh giải thích sao?


Thật ra không phải vậy. Là đàn ông, chẳng lẽ tôi khóc òa hay la ó khi được xướng tên sao? Tôi phải biết tiết chế lại một chút dù đây là giải thưởng lớn. Tôi nghĩ sự vui mừng của tôi không quá thái quá khi được vinh danh.

- Xem ra anh đang rất tự tin về chất nam tính của riêng mình?

Đúng, vì tôi là giới tính nam (cười).

Chẳng có lí do gì để mắc bệnh “sao”!

- Nếu có người khuyên, sau giải thưởng này anh chỉ nên đóng phim điện ảnh thay vì chạy theo phim truyền hình để khỏi bị “rớt giá”, anh sẽ nói sao?

Hiện tại tôi đang tham gia phim truyền hình đấy thôi. Thật ra, diễn viên điện ảnh hay diễn viên truyền hình cũng chỉ là cách mà người khác gọi chứ tôi có bắt buộc được ai. Còn chuyện tôi tự hạ giá mình ư? Thật ra tôi xuất thân từ đâu? Tôi bắt đầu từ phim truyền hình để có cơ hội tiếp cận với phim điện ảnh thì tại sao bị mất giá hay tự hạ giá mình được. Làm phim điện ảnh hay truyền hình với tôi đều ngang bằng, quan trọng là tôi thấy mình đã tốt với nghề hay chưa. Sắp tới, tôi thích được đóng các loại vai hành động và phản diện hơn.

- Có khá nhiều gương mặt nghệ sĩ sau khi nổi tiếng bỗng dưng mắc bệnh “sao", còn anh?


Cái chất của tôi vẫn là con nhà quê, con nông dân nên cho dù có nổi tiếng tới tận 9 tầng mây xanh, cái tên Quách Ngọc Ngoan vẫn là Quách Ngọc Ngoan chứ không phải một ai khác để phải chảnh hay mắc bệnh “sao”. Vì đây là bản chất, mà bản chất nhiều hơn sự cố gắng nên tôi vẫn tự tin để nói điều đó.


- Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, anh nghĩ người khác có dễ dàng biết mình đích thực “trai quê”?


(Cười) Hầu như hiếm ai nói tôi ở quê lên thành phố. Họ chủ yếu nghĩ tôi là dân chợ thôi.

- Là con nông dân, anh có biết cày ruộng, cuốc đất?


Nếu có một vai diễn liên quan tới cày, cuốc đất, bừa ruộng, chèo suồng, nhổ mạ, cào cỏ hay làm bất cứ công việc thuần túy nào của nhà nông... tôi tin chắc mình không cần học và sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai diễn. Điều đó là sự thật.

- Có không ít người sau khi nổi tiếng đã rất sợ khi nhắc về nguồn gốc và lai lịch cơ cực của mình, riêng anh thì ngược lại. Vì sao vậy?

Tôi không được may mắn có tuổi thơ hồn nhiên như người khác. Tôi bước chân ra khỏi nhà lên Sài Gòn lập nghiệp với tinh thần tự thân vận động. Còn chuyện gốc gác, tôi nghĩ “cây có cội, nước có nguồn”, nếu không có ông bà, cha mẹ thì sao có mình. Tại sao mình lại che giấu họ, họ đâu phải người xấu.

Vì biết “liệu cơm gấp mắm”

- Gia đình của anh hiện tại dưới quê thế nào?


Gia đình tôi vẫn tốt. Công việc chính của gia đình tôi ở Cà mau là làm vuông nuôi tôm.

- Ba mẹ thường nói gì về anh với người khác?


Họ hãnh diện và hạnh phúc khi nói về tôi. Nói chung cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình trưởng thành và có nghề ổn định nên khi có được như ngày hôm nay, tôi nghĩ đương nhiên cha mẹ mình sẽ rất hãnh diện.

- Tôi đang thắc mắc không biết bố mẹ anh ở quê có còn “quản lí” anh?

Một khi bước ra khỏi nhà, mọi thứ đều do tôi tự quyết định nên không ai quản lí được tôi. Khi đó, tôi là người tự lập và thực tế. Tôi từng tuyên bố nếu sau này lên Sài Gòn lập nghiệp mà không làm được gì, tôi sẽ không bao giờ trở về với gia đình. May mắn tôi đã làm được và tất cả đều do tôi tự lập, gánh chịu mà không cần gia đình hay ai quản lí, ràng buộc.


- Đang là một cái tên hót được “săn lùng”, cát-sê hiện tại đã đủ để Quách Ngọc Ngoan giàu?


Đủ hay không do chính mình nhìn nhận thôi. Tôi biết liệu cơm gắp mắm, biết thân biết phận nên đủ sống với nghề.

- Thế điều gì đã thôi thúc anh phải lên Sài Gòn trước đây?

Tôi cũng không nhớ rõ nữa.

- Áp lực kinh tế?

Chưa bao giờ! Chắc lúc đó còn ở cái tuổi mà người ta nói câu “ăn chưa no, lo chưa tới” nên tôi chưa thể nghĩ kỹ cũng nên. Nói chung, đôi lúc cũng do định mệnh, duyên số quyết định.

- Với anh, điều gì chỉ có ở quê mà không thể kiếm ra ở thành phố này?

Đó là sự yên bình, bình lặng và êm ả.

Hà Nhuận Nam