Lên mainstream sau 12 năm

- Nếu bạn là nghệ sĩ underground, vì sao chúng ta có cuộc trò chuyện hôm nay?

Tôi chính thức có công ty quản lý từ tháng 6/2025 sau 12 năm làm nghề độc lập. Từ hồi vào nghề, tôi chưa từng phân biệt mainstream và underground. 

Tuy nhiên, sau thời gian dài làm nghề mà vẫn chưa đạt những mục tiêu đề ra, tôi biết có cái gì đó chưa đúng. Vì vậy, tôi chọn hướng đi chuyên nghiệp hơn với chiến lược dài hạn cho âm nhạc.

Kế đến, tôi muốn thoát khỏi những từ khóa như "ma mị", "tiêu cực" hay "buồn bã" mà người nghe rap gắn vào mình. Tôi thử nghiệm rất nhiều thể loại, màu sắc và sự chuyển mình này cần thiết có 1 thông báo đến người yêu nhạc. 

- Bạn mất đến 12 năm mới biết mình "có cái gì đó chưa đúng" ư?

Nghe có vẻ hơi sến nhưng tôi không thực sự quan tâm đến hào quang hay kinh tế. Ngay từ đầu, tôi muốn làm nhạc một cách nguyên bản nhất.

Nhưng khi làm nghề đủ lâu, tôi phải nói rằng tiền rất quan trọng. Hầu hết ý tưởng trong đầu đều chạy trước kinh tế của tôi rất xa. Không có tiền, tôi chẳng thể làm được cái "nguyên bản" nào cả. 

651170683_1485313682955390_1098225354001390097_n.jpg
"The Fall" - MV đánh dấu sự trở lại của rapper Táo. Ảnh: NVCC

Tôi nghĩ mình "chưa làm đủ" hơn là "làm sai". Tôi cần giải pháp cân bằng nghệ thuật và kinh tế. "Chuyên nghiệp" tôi đề cập theo nghĩa này chứ không phải hướng tới hào quang hay giàu có.

Tôi mất tận 12 năm vì cuộc chiến này chủ yếu đến từ bên trong mình. Trước đây, tôi cố chấp với suy nghĩ chỉ cần làm nhạc là đủ nên luôn tìm lý do để duy trì cách làm hiện tại. 

- Sao công ty vẫn ký hợp đồng với bạn nhỉ?

Tên tôi đã xuất hiện lâu nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình cũ. Tôi có thể tự tin nói mình đang làm những phép thử mới nhất, thậm chí so với thế giới. 

Dĩ nhiên, những cái tôi làm luôn có một phần là cổ điển. Đó là những giá trị cốt lõi không chết theo thời gian được tôi sử dụng với kỹ thuật và tư duy mới.

Có thể công ty nhìn thấy điều này nên không ngại ký hợp đồng với tôi. (cười) 

Trích đoạn MV "The Fall"

Thần tượng Phương Mỹ Chi

- Trở thành nghệ sĩ mainstream, bạn ý thức về trách nhiệm cộng đồng thế nào? VietNamNet chuyên phê bình các rapper văng tục đấy!

Tôi từ bỏ khá nhiều văn hóa không phù hợp với mình, như nhạc diss, từ lâu rồi và luôn yêu cầu bản thân ít phát ngôn nhất có thể. 

Ngay cả âm nhạc, tôi rất có ý thức trách nhiệm vì khán giả thường nghe nhạc buồn lúc yếu đuối. Tôi đã mài dũa để chúng vô hại với người nghe.

Vì vậy, tôi luôn sẵn sàng và chưa từng phải gọt bỏ điều gì để hòa nhập vào mainstream cả. 

- Âm nhạc thì sao? Táo nổi tiếng với những bài rap sâu sắc nhưng rất tiếc, nhạc dành đại chúng không thể sâu sắc...

Tôi từng có những tác phẩm đạt số lượng người nghe nhiều hơn bình thường như Blue Tequila hay Từng là của nhau. Không word play, không quá nhiều tầng nghĩa cũng vẫn là tôi thôi. Tôi có phải bỏ đi thứ gì để làm các bài ấy đâu? 

Theo tôi, tất cả đều nằm ở cách mình đặt để, sắp xếp. Tôi vừa có những sản phẩm nhẹ nhàng, đơn giản vừa có những sản phẩm mang chiều sâu độc bản của mình. 

1haaaaaaaaaaaa.jpg
Rapper Táo nổi bật tại underground với nhạc buồn, có chiều sâu. Ảnh: Tư liệu 

- Ở mainstream, việc chọn ca sĩ thể hiện phần melody khá quan trọng đấy. Bạn muốn kết hợp với ai?

Khi mời ai, tôi đều muốn người nghe thấy được cách tôi đặt để với nghệ sĩ mình kết hợp. Sau chị Bảo Anh, tôi hiện đã đủ tự tin để mời Hoàng Yến Chibi. 

Tôi cũng nghĩ đến vài nghệ sĩ có con đường, câu chuyện phù hợp với mình như Phương Mỹ Chi. Tôi rất thần tượng, xem Chi là hình mẫu để học hỏi và xa hơn là muốn làm việc cùng cô ấy. 

Tôi chưa từng giấu niềm khao khát đối với cải lương cũng như các giá trị văn hóa Việt. Dù vậy, tôi phải học thật đàng hoàng mới dám làm. 

Trong album Than, tôi đã thử dùng nhạc cụ dân tộc cũng như một chút chất liệu cải lương. Dù vậy, màu sắc của album này vẫn tăm tối quá, không phù hợp với Chi - vốn mang ánh sáng rất đẹp và hướng thiện.

Nặng 154kg, bị gout và hen suyễn

- Xin hỏi thẳng thắn, cân nặng của bạn hiện bao nhiêu?

Tôi vừa giảm từ 180kg xuống 154kg trong 3 tháng. 

Với số cân này, tôi không thể biểu diễn 1 show 2 tiếng rưỡi. Tôi quan trọng khía cạnh thể lực để làm nghề hơn là tự ti hay sợ bị miệt thị ngoại hình.

Thậm chí, tôi được nhớ tới nhiều hơn nhờ việc trông như trái táo. (cười) 

Cơ thể biểu hiện mức độ kỷ luật của bạn. Số cân này phản ánh rằng tôi đã không kỷ luật với bản thân trong một quãng thời gian dài.  

- Khoan nói ngoại hình, với số cân này, một danh sách bệnh tật đang chờ bạn sau 5-10 năm tới. Rốt cuộc, bạn đã trải qua điều gì để tăng cân như vậy?

Tôi sống nghệ sĩ hơn cả nhạc của mình. Khoảng năm 2013 khi quyết định theo đuổi âm nhạc, tôi rời nhà ra ở riêng với tôn chỉ "thoải mái là được", cũng là lúc tôi sống bừa phứa nhất. 

Từ cân nặng khoảng 90kg, tôi sa vào thức khuya, ăn vô độ. Thiếu kinh tế, tôi stress; và càng stress lại càng buông thả bản thân. Mọi thứ như quả cầu tuyết càng lăn càng to. 

Suốt nhiều năm, tôi sống đối diện với nỗi khủng hoảng hiện sinh và vòng lặp của những câu hỏi: Tôi là ai? Tôi đang làm gì?...

Khi tôi quyết tâm lấy lại kỷ luật, tập luyện và giảm được khoảng 60kg, tôi lại bị gãy cột sống do tập quá nặng. Kết quả, sau thời gian nằm viện, tôi lại trở về số cân cũ. 

Tôi không đổ lỗi cho các vấn đề tâm lý của mình. Và không đợi đến 5-10 năm đâu, tôi hiện đã có rất nhiều bệnh: suyễn, gout... 

Mashup "Từng là của nhau - Không biết nên vui hay buồn" - Bảo Anh ft. Táo

- Bạn bị suyễn ư?

Tôi bắt đầu từ viêm phế quản nhẹ, sau đó thành suy hô hấp và giờ là những cơn hen. Trong người tôi hiện luôn có một cái ống thuốc hít để cắt cơn hen.

Dù vậy, bệnh của tôi không quá nặng. Những cơn hen không thường xuyên xuất hiện trừ khi tôi ăn nhầm hoặc hít phải thứ mình dị ứng.

Từng làm shipper, thu ngân kiếm sống

- Bạn thừa nhận mình sai?

Đúng vậy. Tôi cũng từng bao biện bằng câu "ăn đồ ngọt thấy hạnh phúc hơn" và cố tình tìm đến bất hạnh để được ăn.

May mà tôi kịp chặn đứng quả cầu tuyết ấy lại. Nếu không, tôi sẽ không sống được tới lúc có thể làm điều mình muốn. 

Cũng như sự nghiệp, trước đây, tôi chưa đủ quyết tâm. Lần này, tôi có kế hoạch, kỷ luật, có tất cả; và tôi chỉ cho bản thân 1 năm rưỡi nữa thôi. 

Nếu tiếp tục làm nhạc với các vấn đề như hiện tại mà trong 1 năm rưỡi không thay đổi hay bứt phá, tôi có thể không làm nhạc nữa hoặc sự nghiệp sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi tôi bỏ cuộc. 

Không chỉ âm nhạc, tôi còn phải thay đổi cách làm việc, mở lòng, tìm kiếm đồng đội lẫn cách trình diễn. 

- Cách nói "Chỉ cho mình 1 năm rưỡi" này của bạn có hơi tiêu cực không?

Khi đặt ra cột mốc cho mình, tôi thiên về việc "sẽ tận hưởng 1 năm rưỡi này thế nào" hơn là "sẽ chịu hậu quả gì nếu thất bại". 

658150619_1499768161509942_7625244094302269731_n.jpg
Rapper Táo hiện tại. Ảnh: FBNV

Nhờ vậy, tôi viết nhạc nhiều hơn, kỷ luật hơn, thử nghiệm nhiều cái mới và không ngại khi có người nói "nhạc của Táo dạo này vui hơn".

- Nếu làm nhạc không đủ sống, sao bạn không đổi nghề?

Tôi không giỏi cái gì ngoài làm nhạc. Kể cả không phải đam mê, nó vẫn là cái nghề tôi chọn.

Tôi cũng từng làm nhiều công việc khác, từ giao đồ ăn khuya, thu ngân đến giám đốc nghệ thuật, giám đốc sáng tạo. Nhưng mọi người và chính mình đều chỉ nhớ về tôi bởi vai trò làm nhạc. 

Tôi từng sống khá gò bó vì ba mẹ quản trị con cái hơi kỹ lưỡng. Vì vậy, lúc ra riêng, tôi không ngại thử cái mới, như lao động chân tay. 

Nhưng đến một lúc nào đó, tôi ngộ ra mình không thể đi đường dài với đam mê nếu không biết biến âm nhạc thành tiền.

Thời điểm đó, rap vẫn đang chịu định kiến là nhạc chế, không phải âm nhạc thật sự. Và rapper không thể đòi hỏi sự công bằng. 

Khi bắt đầu được biết đến, tôi luôn tự hỏi: Mình đã làm gì để rap được nhiều người biết hơn chưa? Vì vậy, tôi tập trung làm nhạc, từ đó hình thành thu nhập cố định mỗi quý rồi lấy tiền đó đầu tư, nâng cấp âm nhạc. 

Những năm gần đây, thu nhập của tôi ổn định hơn, đủ làm một số điều mình muốn.