- Đi làm về, bước chân vào cửa, hôm nào tôi cũng bị vướng phải một món đồ gì đó của vợ. Không chiếc quần, váy, thì cũng chiếc “áo nhỏ” khiến cánh đàn ông phải đỏ mặt. Lúc đầu tôi tưởng vợ vội vàng chuyện gì đó, nên không để ý, chỉ nhắc nhở qua loa.

TIN BÀI KHÁC

Hồi mới quen, vợ tôi là một cô gái có nhiều vệ tinh theo đuổi. Không lộng lẫy sắc sảo, cô ấy dịu dàng và có nét duyên ngầm với đôi má lúm đồng tiền, cái nheo mắt khiến tim tôi thảng thốt liên hồi. Tôi vô cùng sung sướng khi nghĩ mình là chàng trai may mắn được chọn lựa.

Lúc ấy, trong mắt tôi, người yêu đẹp hoàn hảo không chê được điểm gì. Lần nào đến phòng trọ cô ấy chơi, tôi cũng thấy một bình hoa ly cắm tỏa hương phảng phất, duyên dáng như chính chủ nhân. Nhà cửa được thu vén cẩn thận, sạch sẽ. Đặc biệt, mỗi khi ở lại ăn cơm cùng, tôi không phải làm gì cả, chỉ đợi để được thưởng thức những món ăn ngon tuyệt do người yêu tự nấu.

Nhưng hóa ra, sự thật lại phũ phàng hơn thế, mà phải đến khi kết hôn tôi mới phát hiện ra. Vợ tôi không hề được như “cô gái trong mộng” mà tôi tưởng tượng. Cô ấy lười biếng, bẩn thỉu và bừa bộn một cách khó chấp nhận. Vì hai đứa không sống chung cùng bố mẹ chồng nên thói quen xấu đó càng được “phát huy” triệt để.

Đi làm về, bước chân vào cửa, hôm nào tôi cũng bị vướng phải một món đồ gì đó của vợ. Không chiếc quần, váy, thì cũng chiếc “áo nhỏ” khiến cánh đàn ông phải đỏ mặt. Lúc đầu tôi tưởng vợ vội vàng chuyện gì đó, nên không để ý, chỉ nhắc nhở qua loa. Không ngờ, đó lại là thói quen như cơm bữa của cô ấy.

Hằng ngày, quần áo thay ra, tôi cứ vứt vào máy giặt, nghĩ rằng cuối ngày vợ sẽ giặt giúp, bởi công việc tôi bận bịu, yêu cầu làm cả buổi tối, nên không để ý hết được. Cho đến cuối tuần, không tìm thấy chiếc sơ mi nào tử tế, tôi mới phát hiện ra đống đồ bẩn vẫn đang yên vị trong máy, bốc mùi khó chịu. Vậy mà tối nào vợ cũng ôm ti vi xem phim Hàn Quốc đến gần nửa đêm.

{keywords}
Vợ tôi vừa lôi thôi bừa bãi, lại không biết thu vén (Ảnh minh họa)

Tôi phát cáu thì cô ấy cười hì hì, trả lời lấp liếm, vội vàng đi thu dọn, nhưng việc vẫn đâu hoàn đấy trong những tuần tiếp đó, đến mức việc tôi chấp nhận nó cũng thành thói quen. Tôi chẳng trông chờ gì ở vợ mà tự tay làm cho yên tâm.

Chưa kể, dù nấu ăn ngon thật, nhưng mỗi khi nấu xong, cô ấy cũng để bát đũa đó, cho đến tận bữa ăn tiếp theo mới chịu rửa. Nếu dịp nào hai vợ chồng đi xa một tuần thì bát đũa cũng chịu cảnh “ở bẩn” trong suốt tuần đó. 

Cũng bởi như vậy, tôi cảm thấy tò mò về căn phòng sạch thơm như hoa trước kia của vợ. Dò hỏi, tôi mới biết bí mật thật sự. Trước đây, mỗi khi tôi đến chơi, vợ tôi thường thuê người đến dọn phòng giúp. Thậm chí, bạn bè chuyển đến ở cùng cũng sớm rời đi vì không chịu nổi thói quen sinh hoạt bừa bãi của cô ấy. Biết được điều đó, tôi càng thêm chán nản.

Mới cưới được nửa năm nhưng tôi vừa mệt mỏi, vừa bực mình với vợ quá. Tôi vẫn yêu vợ nhưng cảm thấy sắp không thể chịu đựng nổi. Hằng ngày, đón tôi đi làm về là căn nhà hôi hám, bẩn thỉu khiến stress công việc càng thêm trầm trọng. Là đàn ông, tôi không thể lúc nào cũng chăm chăm theo sau vợ nhắc nhở, hoặc dọn dẹp giúp. Công việc bận rộn, tôi không thể vừa lo kiếm tiền, vừa lo dọn cả việc nhà. Đôi lúc, tôi chớm nghĩ, không biết quyết định cưới cô ấy làm vợ có phải đã sai lầm?

Đức Hùng

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn