Khi còn là sinh viên em đã mắc phải một sai lầm mà chính em không thể tha thứ được cho mình: Em sống như vợ chồng với một người mà em rất yêu trong suốt 4 năm đi học.

Trong thời gian đó, chúng em luôn dùng biện pháp an toàn để tránh có con. Sau khi ra trường được một thời gian thì anh ấy chia tay em.

Em đau đớn và cảm thấy nhục nhã ê chề, đã có lúc em muốn tìm đến cái chết để không phải mang nỗi nhục nhã ấy về quê. Em vứt bỏ lòng tự trọng, vứt bỏ cái danh dự của đứa con gái không còn trong trắng nữa để cầu xin anh ấy quay lại. Nhưng chính anh ta đã lấy đi tất cả mọi thứ của em, đã bỏ đi trong sự đau đớn của em.

{keywords}
Em không thể tha thứ được cho mình (Ảnh minh họa)

Mỗi khi về nhà nhìn thấy mẹ thấy anh chị trong nhà em cảm thấy tội lỗi đến vô cùng.

Em không dám đến với ai, ai đến với em em cũng đều trốn tránh họ. Cho đến khi em gặp anh, một người thương em rất nhiều, anh là bộ đội. Chúng em cũng nghĩ đến chuyện làm đám cưới.

Nhưng thật sự em đang rất sợ hãi. Em sẽ nói với anh như thế nào về cái quá khứ nhơ bẩn ấy của mình đây, nói như thế nào để anh hiểu và tha thứ cho em đây?

Em xin các chuyên gia cho em lời khuyên với ạ?

Bạn đọc Thu Lệ (Hà Nam)