Sân vận động Mmabatho có gần 60.000 chỗ ngồi, và được kiến trúc sư người Israel Goodovitch cùng kỹ sư Ben Abraham thiết kế. 

Hai người đã đưa ra một khái niệm độc đáo đi ngược lại gần như mọi nguyên tắc cơ bản trong thiết kế sân vận động trên thế giới. Tuy nhiên, Chính phủ Nam Phi lại phê duyệt dự án độc lạ này, và cho khởi công xây dựng vào năm 1981. 

Sau khi sân vận động được khánh thành, nhiều người nhận ra rằng hàng ghế trên khán đài được xây theo phong cách nhô lên cao, chia thành từng ô và khá giống với ruộng bậc thang đã cản trở tầm nhìn dưới sân cỏ. Điều này khiến khán giả phải ngoái cổ sang một bên để theo dõi trận đấu. 

Nằm cách thành phố Johannesburg 300km và gần biên giới với Botswana, Mmabatho là sân vận động lớn thứ 5 ở châu Phi. Nhưng do thiết kế khác thường và không mang lại cảm giác thoải mái cho người xem, Mmabatho đã bị loại khỏi danh sách những sân vận động được sử dụng trong World Cup 2010 tại Nam Phi, kể cả cho các trận đấu chính thức hoặc làm sân tập.

Hiện tại, sân vận động Mmabatho là nơi thi thoảng tổ chức các trận đấu từ thiện, và thi đấu trên sân trung lập giữa các câu lạc bộ bóng đá Nam Phi.

Sân vận động có sức chứa 59.000 người này thường được mô tả là “kỳ lạ”, nhưng một số người coi đây là tác phẩm nghệ thuật khi so sánh nó với bông hoa tulip đang nở rộ.