Trước mặt cả nhà, chồng tôi nói về bí mật này còn khờ dại hỏi thẳng bố chồng. Tất nhiên, bố chồng lúc ấy chối bay chối biến. Ông thậm chí còn làm um lên và đổ tội hết cho tôi vu oan giá họa để làm nát nhà chồng.
Khi đọc bài: “Mẹ chồng năm lần bảy lượt quỳ gối xin đón con dâu về lại nhà” của bạn Q.B mà tôi ước gì mình cũng được mẹ chồng và cả nhà chồng có ngày hiểu ra và trân trọng tôi như thế. Hơn 1 năm nay, tuy vẫn ở nhà chồng, mà tôi có khác gì một cái gai cần phải nhổ sớm trong mắt họ. Các chị chồng và cả chính chồng thì coi tôi là người đàn bà có ý nghĩ đen tối khi đã dám vu vạ cho bố chồng.
Tôi không biết có thể ở lại nhà chồng bao ngày nữa. Vì mọi việc thật đang quá sức chịu đựng của tôi rồi. Bởi từ ngày bí mật động trời về bố chồng bị tiết lộ, tôi đã luôn phải sống trong điều tiếng không hay và cả sự phỉ báng của cả nhà chồng. Với tôi, chắc ngày bước ra khỏi nhà chồng về nhà mẹ đẻ sẽ chẳng xa đâu. Nhưng tôi đang cố gắng vì không muốn mẹ đẻ tôi phải nghĩ ngợi nhiều.
Từ nhỏ, bố tôi mất sớm. Nhà chỉ có 3 mẹ con tôi sống với nhau. Mẹ tôi là công nhân của một nhà máy nông sản nên cuộc sống của 3 mẹ con tôi cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ không dư dả. Tuy thế, mẹ vẫn không đi bước nữa và nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. Không phụ lòng mẹ, chị em tôi đều chăm học chăm làm và cả hai đã có công việc ổn định tại thành phố.
Từ ngày bí mật động trời về bố chồng bị tiết lộ, tôi đã luôn phải sống trong điều tiếng không hay và cả sự phỉ báng của cả nhà chồng (Ảnh minh họa) |
Năm 23 tuổi, tôi gặp chồng tôi trong một buổi ngoại khóa tình cờ. Khi ấy, tôi là biên phiên dịch của một công ty du lịch còn anh là kỹ sư của một công ty xây dựng lớn. Anh hơn tôi 2 tuổi. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau 2 năm trời và đã tiến tới hôn nhân.
Nhà tôi ở thành phố Thái Nguyên còn nhà anh ở Hà Nội. Khi phải đi lấy chồng xa, mẹ và em trai thương tôi lắm. Vì thế, khi ở nhà chồng, tôi luôn cố gắng hòa nhã với các anh chị em, coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ để mẹ tôi không phải lo lắng gì về đứa con gái này của bà.
Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã cưới nhau được 14 tháng. Dù vợ chồng không kế hoạch nhưng 2 đứa vẫn chưa được đón tin vui bầu bí. Tuy vậy, vợ chồng vẫn hạnh phúc và chưa mấy sốt ruột về chuyện này.
Ở nhà chồng, ngoài đi làm ban ngày, mỗi tối về, tôi vẫn chu toàn mọi việc. Cuối tuần được nghỉ, tôi vẫn luôn ý thức dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cùng mẹ chồng. Mẹ chồng và 2 chị chồng (đã đi lấy chồng) đều rất hài hòng về tôi. Nói chung với bố mẹ chồng và nhà chồng, tuy họ không thể hiện quý tôi ra mặt song tôi vẫn thấy mọi chuyện bình thường. Họ cũng rất quan tâm tới tôi.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra bố chồng tôi đang dình dập xem con dâu tắm thì mọi chuyện bắt đầu đổi khác.
Xin kể cụ thể là ở nhà chồng tôi, nhà tắm với nhà vệ sinh liền kề nhau. Hai nhà này chỉ cách nhau cái bức tường xây cao quá đầu người 1 chút chứ không xây liền luôn lên trần như nhiều nhà khác.
Mỗi lần khi thấy tôi đi tắm (tôi hay tắm trước khi ăn cơm tối) dù vẫn có mẹ chồng ở nhà nhưng bố chồng tôi thường lấy cớ đi vệ sinh. Thế rồi ông leo lên bệ, nhòm qua tường xem tôi tắm. Mấy lần như thế, vì không để ý nên tôi cũng không biết. Tôi biết được điều này là do chính chồng tôi nghi ngờ nên đã bảo vợ như vậy để vợ để ý hơn.
Từ hôm được chồng tôi nghi ngờ bảo vậy, tôi cũng bắt đầu để ý. Và rồi, một lần đang tắm, tôi nhìn lên phía tường bên nhà vệ sinh và thấy bố chồng đang hau háu nhìn tôi thật. Tôi đã run bắn người và lập cập mặc quần áo rồi chạy ra khỏi nhà tắm.
Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, mẹ chồng tôi vẫn ngồi điềm đạm xem phim ở phòng khách. Còn bố chồng tôi thì đang ở lan can ngắm cây cảnh. Không thể nói được với ai, tôi liền chạy ra khỏi nhà chồng. Tôi cứ tha thẩn chạy ra ngoài đầu ngõ để đợi chồng đi làm về.
Chồng tôi đi làm về, tôi kể hết cho chồng nghe những điều anh nghi ngờ là đúng. Khi ấy, chồng có nói cứ về nhà đi, rồi hai vợ chồng dặn nhau sẽ cẩn thận hơn rồi sau đó sẽ tìm cách giải quyết.
Nào ngờ, chồng tôi chỉ giữ bí mật được đúng 2 ngày trong đầu. Ngay cuối tuần ấy, anh đã yêu cầu có một buổi họp gia đình bất ngờ. Thành phần của buổi họp ấy chỉ có người trong nhà được tham dự. Còn 2 anh rể không được tới nghe. Tôi đã ra sức khuyên can anh không nên làm vậy nhưng chồng tôi không nghe.
Khi chị chồng và bố mẹ chồng đã ngồi đầy đủ, chồng tôi mới kể về sự việc vừa xảy ra với tôi. Trước mặt cả nhà, anh còn khờ dại hỏi thẳng bố chồng việc này. Tất nhiên, bố chồng tôi lúc ấy chối bay chối biến. Ông thậm chí còn làm um lên và đổ tội hết cho tôi vu oan giá họa cho ông để làm nát nhà chồng.
Thế là mẹ chồng, chị chồng cứ thế xúm xít vào bênh vực bố chồng. Họ cho rằng, bao năm qua bố chồng tôi luôn là người đàn ông đúng mực, không thể là một người đàn ông bệnh hoạn như thế được. Rồi họ cứ thế xỉa xói con dâu, em dâu đã vu oan cho bố chồng một cách trơ trẽn.
Chồng tôi ban đầu thì vẫn tin lời vợ nói vì chính anh cũng từng nghi ngờ bố chồng mình trong sự việc này. Nhưng nghe các chị chồng phím, lâu ngày chồng cũng cho rằng đó là sự hiểu lầm (Ảnh minh họa) |
Nghe mẹ chồng và các chị chồng nói vậy, tôi như chết nửa người trong nỗi nhục nhã ê chề. Từ ngày đó, sự việc nhìn trộm ở phòng tắm không còn tái diễn nữa. Nhưng tôi cứ phải sống như một cái bóng ở nhà chồng. Tôi luôn phải câm lặng trước những lời dè dỉu của nhà chồng mình.
Chồng tôi ban đầu thì vẫn tin lời vợ nói vì chính anh cũng từng nghi ngờ bố chồng mình trong sự việc này. Nhưng nghe các chị chồng phím, lâu ngày chồng cũng cho rằng đó là sự hiểu lầm.
Giờ mọi chuyện không hay ấy đã vào quá vãng. Nhưng hàng ngày thỉnh thoảng tôi vẫn phải nhận những cái cười khẩy từ bố mẹ chồng, những cái nhìn khinh miệt của các chị chồng. Sống trong cảnh này, tôi không biết có thể chịu đựng để ở lại nhà chồng bao ngày nữa. Tôi nên phải làm sao đây?
(Theo Trí thức trẻ)