- Tôi cố gắng quên đi và chịu khó quan tâm hơn đến gia đình. Nhưng tôi biết thái độ của mẹ chồng với tôi đã không còn vui vẻ như trước.

Anh và tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Mọi người thường nói tình yêu sinh viên khó bền lâu. Chúng tôi cũng từng vài lần chia tay rồi lại quay lại. Dường như là duyên số cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua tất cả và một đám cưới đã diễn ra trong niềm hạnh phúc của hai họ.

Bố anh là trưởng họ nhưng đã mất mấy năm trước. Là con độc nhất nên anh phải sớm gánh vác “vị trí” đó thay bố. Nhà chồng tôi mấy đời độc đinh nên chuyện có con nối dõi luôn là vấn đề quan trọng. Sau đám cưới được chừng 2,3 tháng, họ hàng nhà chồng đã thúc giục chúng tôi chuyện con cái để có đứa cháu “đích tôn”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Năm đầu tiên ở nhà chồng trôi qua mà tôi vẫn chưa có thai. Mẹ chồng tôi có vẻ sốt ruột. Tôi quyết định đi khám. Trải qua một loạt xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi hoàn toàn bình thường và khuyên tôi nên bảo chồng đi khám. Chúng tôi cùng đến gặp bác sĩ nhưng không tìm ra được nguyên nhân khiến chúng tôi không có con.

Cũng vào thời gian này, mẹ chồng tôi bị rủ rê đi xem bói. Thầy bói phán tuổi của tôi khắc tuổi chồng, sống với nhau sẽ không có con, thậm chí số mạng của tôi còn cản trở đường thăng tiến của chồng. Tôi biết điều này khi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ chồng và người họ hàng. Tôi có kể chuyện này với chồng nhưng anh bảo: “Mẹ chỉ xem cho vui thôi chứ không tin đâu. Em đừng có nghĩ ngợi nhiều”.

Tôi cố gắng quên đi và chịu khó quan tâm hơn đến gia đình. Nhưng tôi biết thái độ của mẹ chồng với tôi đã không còn vui vẻ như trước.

Ngân hàng nơi chồng tôi làm việc gặp nhiều khó khăn, áp lực công việc rất nặng nề. Thời gian này chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn. Tôi có hỏi về công việc của anh nhưng anh cũng không muốn chia sẻ nhiều.

Thái độ của mẹ chồng với tôi càng ngày càng lạnh lùng, khó chịu ra mặt. Không ít lần bà “bóng gió” về việc tôi không sinh con được. Tôi luôn nhẫn nhịn vì nghĩ bà lo lắng cho con trai lại thêm áp lực vì chuyện tôi chưa có con nối dõi. Nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng khi bà trở nên khắt khe hơn với tôi. Thậm chí có lần bà còn nói tôi là sao chổi, mang họa đến nhà… Tôi và mẹ chồng bắt đầu có lời qua tiếng lại. Chồng tôi thì phần mệt mỏi vì công việc rồi lại phải phân xử chuyện mẹ chồng nàng dâu nên có thái độ trốn tránh khỏi những tranh cãi trong gia đình. Bị stress vì mẹ chồng nên thái độ này của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Và sau những cãi vã, chúng tôi chia tay.

Sau khi ly hôn, tôi chỉ còn có công việc. Chỉ có làm việc mới giúp tôi quên đi mọi chuyện, công việc cũng đem lại tiền bạc cho tôi nhiều hơn trước. Sau 2 năm, khi mà kinh tế và tâm lý ổn định tôi nghĩ đến chuyện sẽ làm single mom. Sự đổ vỡ trong hôn nhân, niềm tin vào tình yêu sụp đổ. Rồi tôi vẫn còn ám ảnh những lời đay nghiến lúc trước của mẹ chồng…tôi không muốn bước thêm bước nữa. Bỏ qua sự ngăn cản của bố mẹ và anh chị, tôi kiếm một đứa con cho riêng mình.

Đến giờ, cái thai đã được 3 tháng nhưng bản thân tôi lại bắt đầu thấy hoang mang, lo lắng mà không thể chia sẻ với ai. Lúc trước tôi đã rất tự tin tuyên bố về việc làm 1 single mom. Kinh tế không phải là vấn đề, vì tôi tự tin mình có đủ khả năng tài chính để nuôi con chỉ là tâm lý bất ổn của tôi mà thôi.

Tôi cũng biết là khi có bầu, phụ nữ thường yếu đuối và dễ xúc động hơn nhưng mỗi lần đi khám thai, thấy các thai phụ được chồng đưa đón, tôi lại thấy chạnh lòng. Nghĩ đến chuyện con sẽ lớn lên mà không có bố, tôi sẽ giải thích thế nào với nó, bù đắp thế nào với sự thiếu thốn tình cảm của nó? Tôi thấy mình thật sự ích kỷ và tự dằn vặt bản thân về điều đó.

Thu Hằng

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn