Sau sinh, cũng giống như nhiều phụ nữ khác, em gần như bị mất cảm giác với chuyện chăn gối. Tuy nhiên, em vẫn hy vọng, mọi chuyện sẽ ổn khi con lớn dần lên. Nhưng đến nay, em bé đã gần 20 tháng, vậy mà, mỗi lần thấy chồng lại gần em vẫn thấy sợ hãi đến kinh hoàng.

Em và chồng, yêu nhau được gần 2 năm thì kết hôn. Sau khi kết hôn, sự hòa hợp về quan điểm, tính cách, lối sống, và đặc biệt là chuyện chăn gối khiến cuộc sống của chúng em rất vui vẻ và hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau khi em mang bầu, vì lo lắng cho con nên riêng chuyện quan hệ vợ chồng, chúng em kiêng gần như tuyệt đối.

Sinh xong, kiêng cữ xong, lẽ ra em đã có thể chiều anh, bù đắp cho anh, nhưng không hiểu sao, cứ tối đến, thấy anh lại gần em, ôm em là em cảm thấy sợ. Vì em gần như mất hết cảm giác với chuyện chăn gối.

Vì thế cho nên, mỗi lần phải gần gũi với anh là mỗi lần em khổ sở vì đau rát, và không hề có chút cảm hứng nào.

{keywords}
Ảnh minh họa

Em rất lo lắng, nhưng em vẫn tự động viên mình rằng, khi con lớn hơn chút nữa, mọi chuyện sẽ ổn và em sẽ lấy lại được những cảm xúc cũng như sự cuồng nhiệt với chồng như khi em chưa bầu.

Tuy nhiên, em cứ đợi, đợi mãi cho đến khi con em đã được 1 tuổi, rồi 1 tuổi rưỡi và bây giờ là gần 2 tuổi, vậy mà em vẫn không tìm lại được hưng phấn trong mỗi lần gần gũi với chồng. Trong khi đó, càng ngày, sự ham muốn của chồng em càng tăng lên do phải “nhịn” trong một khoảng thời gian dài.

Vì thế, anh đòi hỏi rất nhiều khiến em càng thêm stress vì liên tục phải nghĩ ra cách để trốn tránh anh. Ví như việc em thường xuyên viện cớ chăm con, hay nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn những lý do khác.

Nhưng tránh mãi cũng không được nên mỗi lần phải gần gũi với anh là mỗi lần em sống trong cực hình, em chỉ mong cho mọi chuyện kết thúc thật nhanh.

Chồng em thấy vậy thì không hài lòng nên nhiều lần giận dỗi ôm gối ra phòng khách để ngủ riêng. Từ đó, em nhận thấy tình cảm, sự quan tâm mà anh dành cho em hình như có chút suy giảm.

Điều này khiến em lo lắng đến mất ăn mất ngủ bởi em vẫn rất yêu chồng. Tuy nhiên, cứ cố để chiều chồng thì em cảm thấy khổ cực vô cùng.

Em đã tâm sự chuyện này với một vài người bạn thân thiết. Họ bảo em, nên gửi con về cho ông bà vài hôm để đi đâu đó hâm nóng tình cảm vợ chồng để khơi gợi lại niềm cảm hứng và thu hút lẫn nhau. Em cũng đã làm theo, gửi con về cho ông bà nội hẳn 5 ngày để đi du lịch, tắm biển cùng chồng. Tuy nhiên, những sự chuẩn bị của em chỉ khiến ham muốn của anh tăng lên. Còn em thì cứ trơ như gỗ đá và không thể hòa hợp, cũng không thể có được chút cảm hứng nào. Vì thế, trong chuyến đi đó, em chỉ làm “chuyện ấy” với anh như một trách nhiệm, một bổn phận phải làm chứ trong lòng thì đau đớn và sợ hãi nhiều lắm.

Lần khác, em tìm hiểu trên mạng thì thấy có người khuyên rằng, em nên nói hết những lo lắng, cũng như những khó khăn mà em đang gặp phải khi gần gũi với chồng để chồng tìm ra cách giúp em khắc phục, ví như tăng màn dạo đầu, hoặc làm chuyện ấy một cách nhẹ nhàng hơn, ở nơi khác lạ hơn … để em có được sự hưng phấn.

Vậy nhưng, tình hình vẫn không hề cải thiện. Vì thế, em rất sợ. Bởi nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn thì chắc chắn một ngày nào đó, gần thôi, em sẽ đẩy chồng em vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, muốn tháo gỡ vấn đề để giữ gìn tình cảm vợ chồng trong hoàn cảnh này thì em cảm thấy thật sự khó khăn và vẫn chưa tìm ra được phương án tốt nhất.

Thanh Mai

(Hoài Đức – Hà Nội)