- Ngày hôm qua tôi gặp lại anh – mối tình đầu một thời ngây dại, cũng là người đã phũ phàng rũ bỏ tôi trong đau khổ để chạy theo người con gái khác.
TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Một năm trước tôi và anh yêu nhau chỉ sau một lần gặp gỡ tình cờ. Tôi vốn không tin vào tình yêu sét đánh nhưng khi gặp anh, tôi đã yêu một cách chân thành, cuồng nhiệt bằng tình yêu đầu đời trong sáng của mình. Anh cũng rất yêu thương, chăm sóc tôi. Nếu tôi vẫn còn là cô bé trẻ con ưa nũng nịu thì anh lại tỏ ra là người đàn ông chín chắn và là điểm tựa vững chắc cho tôi mỗi khi vui buồn.
Tôi luôn mỉm cười hạnh phúc khi tưởng tượng cuộc sống sau này của tôi và anh toàn màu hồng, tôi vẽ ra một đám cưới trong mơ với anh, tôi mặc váy cưới trắng tinh, còn chú rể là anh lịch lãm trong bộ com-lê đen, tay ôm bó hoa trắng muốt đến đón tôi về làm vợ.
Nhưng cuộc sống không ai học được chữ ngờ. Khi tôi đang hạnh phúc và mãn nguyện trong tình yêu của mình thì anh bất ngờ nói lời chia tay. Anh nói đã yêu người khác. Cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp và gia đình có quyền chức. Anh đã rũ bỏ tình cảm của mình chỉ với một lời giải thích là chúng tôi không hợp nhau. Tôi không thể tin đó là sự thật và càng không thể tin anh lại có thể là kẻ phụ tình, bạc bẽo nhưng sự thực là thế, tôi không thể thay đổi được. Tôi như đang trên mây và bị hất văng xuống đất một cách đau đớn. Tôi chẳng thể nào đứng vững khi nghe tin anh quyết định lấy người con gái đó làm vợ.
Đã bao đêm tôi chẳng thể có được một giấc ngủ ngon, cư nhắm mắt tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến sự thật phũ phàng. Và tôi lại khóc, lại thức cho đến sáng. Tôi hận anh, tôi mong anh sẽ gặp bất hạnh vì đã phụ tình yêu chân thành của tôi.
Nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua đi, tôi đã mất cả năm để có thể quên hình bóng anh. Tôi vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến anh, tôi luôn tránh gặp mặt và không liên lạc với anh. Khoảng thời gian đó thật khó khăn, tôi luôn phải tự an ủi mình cố gắng chữa lành vết thương tình yêu. Tự đáy lòng tôi cũng mong cho anh hạnh phúc, tôi không còn hận anh nữa. Có lẽ ông trời không cho ai tất cả, cũng không đoạn tuyệt ai tất cả, tôi đã tìm lại được tình yêu và cuộc sống của mình khi gặp chồng tôi bây giờ. Tôi có một gia đình hạnh phúc bên người chồng hiền lành, tử tế và yêu thương mình, chúng tôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp niềm vui hạnh phúc.
Gặp lại anh, trông anh như già đi mấy tuổi, người gầy xọp và đôi mắt trũng sâu thâm quầng, tôi biết rằng cuộc sống của anh đã không được như ý nguyện.
Qua bạn bè tôi được biết anh không hạnh phúc bên người vợ hiện tại. Vợ anh con nhà giàu, khi cưới xong vợ chồng anh được bố mẹ vợ cho một căn nhà to ngoài mặt phố. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải thầm ghen tị vì vợ chồng anh là niềm mơ ước của nhiều đôi vợ chồng trẻ. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cô ấy là con nhà tiểu thư nên từ nhỏ được nuông chiều, không phải động đến việc nội trợ trong nhà. Nên khi lấy chồng, cô ấy không biết thu vén nhà cửa cũng như chuyện bếp núc, thường xuyên cho chồng ăn cơm hàng cháo chợ khiến anh phát ngán. Có nhiều hôm anh tự mình vào bếp nấu cơm, nấu xong rồi ngồi ăn một mình vì vợ còn mải đi shopping với bạn, căn nhà to nhưng không có hơi ấm của bàn tay phụ nữ, không có tiếng cười nói của trẻ thơ. Từ ngày lấy anh những lần cô ấy về thăm bố mẹ chồng ở quê chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô ấy luôn khinh thường vì nhà chồng nghèo. Cô ấy cũng không thích sinh con vì sợ vướng víu và làm mất vóc dáng thiếu nữ của mình. Vợ chồng anh thường xuyên xảy ra cãi vã…
Gặp lại người đàn ông tôi đã từng yêu và từng hận, giờ đây tôi chỉ thấy anh là một kẻ đáng thương. Nhưng đó là con đường anh đã chọn, anh đã bị vật chất làm mờ mắt và đây chính là cái giá anh phải trả cho sự bội bạc của mình. Anh bảo: “Giá mà có thể làm lại thì cuộc sống của anh sẽ khác, anh hối hận vì đã để vuột mất tình yêu và hạnh phúc thực sự cuộc đời mình”. Nhưng thời gian đã trôi đi, không thể quay lại…
Nhưng sự ân hận của anh giờ đã quá muộn màng. Chỉ mong rằng những bạn trẻ biết đến câu chuyện này của chúng tôi sẽ dám yêu và chấp nhận thử thách, tiền bạc không là tất cả và không thể đem ra đánh cược với tình yêu…
Minh Tâm
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
Em đã không còn là của riêng anh nữa
Mối tình Hạ Long
Hạnh phúc trên giấy của người đàn ông “cưới vợ được con”
Có khi nào…
Giới trẻ “cày phim” cả ngày lẫn đêm
Mối tình Hạ Long
Hạnh phúc trên giấy của người đàn ông “cưới vợ được con”
Có khi nào…
Giới trẻ “cày phim” cả ngày lẫn đêm
Một năm trước tôi và anh yêu nhau chỉ sau một lần gặp gỡ tình cờ. Tôi vốn không tin vào tình yêu sét đánh nhưng khi gặp anh, tôi đã yêu một cách chân thành, cuồng nhiệt bằng tình yêu đầu đời trong sáng của mình. Anh cũng rất yêu thương, chăm sóc tôi. Nếu tôi vẫn còn là cô bé trẻ con ưa nũng nịu thì anh lại tỏ ra là người đàn ông chín chắn và là điểm tựa vững chắc cho tôi mỗi khi vui buồn.
Tôi luôn mỉm cười hạnh phúc khi tưởng tượng cuộc sống sau này của tôi và anh toàn màu hồng, tôi vẽ ra một đám cưới trong mơ với anh, tôi mặc váy cưới trắng tinh, còn chú rể là anh lịch lãm trong bộ com-lê đen, tay ôm bó hoa trắng muốt đến đón tôi về làm vợ.
Anh đã làm tôi tan nát trái tim khi buông lời chia tay... |
Đã bao đêm tôi chẳng thể có được một giấc ngủ ngon, cư nhắm mắt tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến sự thật phũ phàng. Và tôi lại khóc, lại thức cho đến sáng. Tôi hận anh, tôi mong anh sẽ gặp bất hạnh vì đã phụ tình yêu chân thành của tôi.
Nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua đi, tôi đã mất cả năm để có thể quên hình bóng anh. Tôi vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến anh, tôi luôn tránh gặp mặt và không liên lạc với anh. Khoảng thời gian đó thật khó khăn, tôi luôn phải tự an ủi mình cố gắng chữa lành vết thương tình yêu. Tự đáy lòng tôi cũng mong cho anh hạnh phúc, tôi không còn hận anh nữa. Có lẽ ông trời không cho ai tất cả, cũng không đoạn tuyệt ai tất cả, tôi đã tìm lại được tình yêu và cuộc sống của mình khi gặp chồng tôi bây giờ. Tôi có một gia đình hạnh phúc bên người chồng hiền lành, tử tế và yêu thương mình, chúng tôi chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp niềm vui hạnh phúc.
Gặp lại anh, trông anh như già đi mấy tuổi, người gầy xọp và đôi mắt trũng sâu thâm quầng, tôi biết rằng cuộc sống của anh đã không được như ý nguyện.
Qua bạn bè tôi được biết anh không hạnh phúc bên người vợ hiện tại. Vợ anh con nhà giàu, khi cưới xong vợ chồng anh được bố mẹ vợ cho một căn nhà to ngoài mặt phố. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải thầm ghen tị vì vợ chồng anh là niềm mơ ước của nhiều đôi vợ chồng trẻ. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cô ấy là con nhà tiểu thư nên từ nhỏ được nuông chiều, không phải động đến việc nội trợ trong nhà. Nên khi lấy chồng, cô ấy không biết thu vén nhà cửa cũng như chuyện bếp núc, thường xuyên cho chồng ăn cơm hàng cháo chợ khiến anh phát ngán. Có nhiều hôm anh tự mình vào bếp nấu cơm, nấu xong rồi ngồi ăn một mình vì vợ còn mải đi shopping với bạn, căn nhà to nhưng không có hơi ấm của bàn tay phụ nữ, không có tiếng cười nói của trẻ thơ. Từ ngày lấy anh những lần cô ấy về thăm bố mẹ chồng ở quê chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô ấy luôn khinh thường vì nhà chồng nghèo. Cô ấy cũng không thích sinh con vì sợ vướng víu và làm mất vóc dáng thiếu nữ của mình. Vợ chồng anh thường xuyên xảy ra cãi vã…
Gặp lại người đàn ông tôi đã từng yêu và từng hận, giờ đây tôi chỉ thấy anh là một kẻ đáng thương. Nhưng đó là con đường anh đã chọn, anh đã bị vật chất làm mờ mắt và đây chính là cái giá anh phải trả cho sự bội bạc của mình. Anh bảo: “Giá mà có thể làm lại thì cuộc sống của anh sẽ khác, anh hối hận vì đã để vuột mất tình yêu và hạnh phúc thực sự cuộc đời mình”. Nhưng thời gian đã trôi đi, không thể quay lại…
Nhưng sự ân hận của anh giờ đã quá muộn màng. Chỉ mong rằng những bạn trẻ biết đến câu chuyện này của chúng tôi sẽ dám yêu và chấp nhận thử thách, tiền bạc không là tất cả và không thể đem ra đánh cược với tình yêu…
Minh Tâm
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).