Thành lũy niềm tin

Vu Mung DTPT_1.jpg
Ông Sùng Đại Dùng với các cựu thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc. Ảnh: Tư liệu

Với đồng bào vùng cao, ông là người dành gần trọn cuộc đời cho công việc vận động quần chúng, đau đáu vun đắp cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc. Với giới nghiên cứu văn hóa, các nhà báo hay những người yêu miền cực Bắc, ông còn được xem như một “pho sử sống”, lưu giữ vốn hiểu biết sâu rộng về lịch sử, chính trị, phong tục, văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá.

Những người từng có dịp ngồi nghe ông kể chuyện miền đá đều khó quên cách ông chậm rãi nhắc tên từng bản làng, từng nếp tục cũ hay những đổi thay của vùng biên qua mỗi chặng thời gian. 

Sinh ra và lớn lên giữa trập trùng đá núi, cuộc đời công tác của ông gắn với những chặng đường nhiều dấu ấn của tỉnh Hà Giang trước đây. Từ những ngày làm Bí thư Đoàn thanh niên công trường mở đường Hạnh Phúc nối Hà Giang với Đồng Văn, rồi trở thành Chủ tịch UBND đầu tiên của huyện Mèo Vạc, sau đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên… 

Nhưng có lẽ, dấu ấn sâu đậm nhất mà ông để lại nằm ở cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang (cũ). Chính ở vị trí ấy, bằng sự từng trải, uy tín cùng tấm lòng luôn hướng về nhân dân, ông trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, một “cây đại đoàn kết” trong lòng đồng bào vùng cao.

Nhắc về ông, nhiều người thường liên tưởng đến hình ảnh cây sa mộc kiên cường bám rễ trên đá. Ông Sùng Đại Dùng sống giản dị, gần gũi và đặc biệt có cách nói chuyện rất đời thường. Những điều ông chia sẻ luôn chứa đựng triết lý sâu sắc nhưng lại được diễn đạt bằng ngôn ngữ mộc mạc, ai nghe cũng dễ hiểu, dễ nhớ. 

Một lần trò chuyện với bà con ở xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn về câu chuyện giữ rừng, ông ví việc chặt phá rừng giống như “người bị cạo trọc đầu”, núi không còn cây thì cũng chẳng thể giữ được nước. Cách nói hình tượng ấy khiến câu chuyện bảo vệ rừng trở nên gần gũi hơn với đồng bào.

W-Vu Mung DTPT_1.jpg
Một góc khu dân cư của đồng bào Mông tại xã Ma Lé (nay là xã Lũng Cú), quê hương ông Sùng Đại Dùng – nơi hun đúc ý chí và hành trình cống hiến của người con miền đá. Ảnh: Vũ Mừng

Không chỉ nói, ông còn là người làm thật. Ngay từ những năm 1960, khi giữ cương vị lãnh đạo huyện Mèo Vạc, thấy rừng ngày một thưa dần, ông đã vận động nhân dân phủ xanh núi đá. Thời điểm ấy, việc trồng cây trên cao nguyên đá còn là điều xa lạ, nhưng ông vẫn kiên trì thuyết phục người dân cùng làm. Đến nay, nhiều cây sa mộc từ thời ấy vẫn đứng sừng sững giữa gió núi như minh chứng cho tầm nhìn của người cán bộ luôn nghĩ xa cho dân.

Ông thường nói với bà con rằng người Dao, người Mông, người Tày hay người Kinh tuy trang phục khác nhau, nhưng bỏ bộ quần áo ra thì ai cũng như nhau, đều là con người, đều phải biết thương yêu và đùm bọc nhau. Những lần đi cơ sở với ông, nhiều cán bộ vẫn nhớ mãi những cách ví von rất “Sùng Đại Dùng” – mộc mạc mà thấm thía. Nói về tinh thần đoàn kết, ông từng dùng một hình ảnh dân dã đến khó quên: “Chúng ta như đàn lợn ăn chung một máng”. Câu nói khiến nhiều người bật cười, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sâu sắc về ý nghĩa cộng đồng, sẻ chia và gắn bó giữa các dân tộc.

W-Vu Mung DTPT_2.jpg
Những em bé trên cao nguyên đá – mầm xanh lớn lên giữa đá núi và yêu thương. Ảnh: Vũ Mừng

Những năm cuối đời, căn nhà của ông trở thành điểm dừng chân quen thuộc của không ít người yêu mến miền đá. Nhà báo, nhà nghiên cứu hay những đoàn khách từ Hà Nội sau hành trình qua con đường Hạnh Phúc thường mong muốn được gặp người từng góp phần làm nên tuyến đường huyền thoại ấy. Trong những lần tiếp chuyện, dù sức khỏe giảm sút, giọng nói không còn vang như trước, ông vẫn giữ thói quen rót chén nước nóng, kể chuyện miền đá với sự say mê của một người dành cả đời cho quê hương.

Trọn đời với đồng bào

Trong ký ức của nhiều người, một dấu ấn lớn khác của ông là vai trò trong cuộc vận động xóa bỏ cây thuốc phiện. Có thời điểm, ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trước đây và nhiều vùng biên giới, cây thuốc phiện phủ kín triền núi. 

Để chấm dứt những mùa hoa thuốc phiện ám ảnh ấy, ông cùng cấp ủy, chính quyền nhiều lần vượt núi, bám bản, đến tận những nơi gian khó như Đường Thượng hay các xã biên giới để vận động, giải thích và đề xuất chính sách hỗ trợ sinh kế cho đồng bào.

Ông Dùng bảo: Chúng ta sai rồi, ta trồng thuốc phiện nhiều quá, Liên hợp quốc đi máy bay trên trời họ còn nhìn thấy hoa anh túc rực rỡ, họ bảo: Việt Nam bỏ thuốc phiện đi thì mới bớt khổ. Xã đội trưởng cũng nghiện, bí thư xã cũng nghiện thì chết.

Khi bà con băn khoăn bỏ cây thuốc phiện rồi lấy gì để sống, ông thẳng thắn cam kết: “Tôi là Sùng Đại Dùng, sinh năm 1931, ở xã Ma Lé, tôi không lừa bà con, không nói dối Chính phủ đâu. Nếu bỏ thuốc phiện mà còn bị đói, thì bà con cứ đến nhà tôi mà ăn. Tôi nói là tôi làm được”. Sau lời hứa quyết liệt ấy, ông trực tiếp tìm tòi, thử nghiệm cho bà con trồng cây cải dầu thay thế cây anh túc và rồi cách làm ấy mang lại kết quả.

W-Vu Mung DTPT.jpg
Tượng đài Thanh niên xung phong trên tuyến đường Hạnh Phúc – biểu tượng tri ân những người từng treo mình trên vách đá mở lối đến Cao nguyên đá Đồng Văn, trong đó có ông Sùng Đại Dùng. Ảnh Vũ Mừng

Nhìn lại hành trình phát triển của cao nguyên đá hôm nay, nhiều người vẫn nhắc đến ông như một trong những người đặt nền móng cho sự đổi thay. Từ ngày miền đá còn leo lét ánh đèn dầu cho đến khi điện sáng khắp bản làng, từ những cung đường đất đá cheo leo đến con đường Hạnh Phúc nối gần những vùng xa xôi, ông là một trong những người đi đầu và trưởng thành từ chính hành trình ấy.

Tháng 2/2014, ông Sùng Đại Dùng về với đất mẹ, chỉ trước dịp kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc huyền thoại chạy từ Hà Giang xuyên suốt Cao nguyên đá Đồng Văn ít ngày. Thế nhưng, ở một góc nhà bình yên nơi miền đá, trong ký ức của những người từng gặp gỡ và quý trọng ông, hình bóng ấy dường như vẫn chưa bao giờ rời xa.