- Không phải chỉ không nhường ghế, nhiều thanh niên còn kém văn hóa tới mức cãi nhau, rồi thậm chí sửng cồ lên định tát bà bầu ngay giữa chỗ đông người chỉ vì tranh một cái ghế ngồi.
Chuyện ấy là có thật, ở ngay phòng khám của bệnh viện phụ sản C, mà chính em là bà bầu đó chứ không phải đâu xa..., một bà bầu trên phố Minh Khai - Hà Nội kể lại.
Ảnh: Minh Minh |
Số là, hôm đó, em đi khám thai định kỳ tháng thứ 6. Em biết trước là phòng khám sẽ đông, với lại Hà Nội mấy hôm đó toàn nắng trên 40 độ C nên em đi rất sớm, 7h30 em đã có mặt để lấy phiếu khám rồi.
Thế nhưng, đến nơi thì trước cửa phòng khám, các bà bầu đã tập trung đông nghịt và ngồi kín hết số ghế chờ. Trong đó có cả đàn ông khiến em phải loay hoay mãi mới kiếm được cái ghế ngồi.
Ngồi mãi vẫn chưa thấy đến lượt mình, em mới sốt ruột, đứng dậy đi vào trước cửa phòng khám để ngó nghiêng. Tất nhiên túi xách và cả túi hồ sơ theo dõi thai em vẫn để nguyên trên ghế.
Ấy thế mà, em đứng lên chưa được 30 giây (vì từ cửa phòng khám đến ghế của em chỉ cách nhau có độ 4 mét) thì từ đâu một ông chạy thật nhanh đến trước cái ghế của em, gạt đồ em sang một bên rồi chễm chệ ngồi.
Thấy vậy, em tiến đến trước mặt người đàn ông kia nói giọng rất nhẹ nhàng:
- Anh ơi, ghế này em đang ngồi, vẫn còn để đồ ở đây mà!
- Ghế này là của nhà em hả?
- Dạ không, nhưng em đến trước và đang ngồi. Em mới chỉ đứng lên có mấy giây, định vào phòng xem sắp đến lượt chưa thôi.
- Ghế ở nơi công cộng, đã đứng lên rồi thì phải có người khác vào ngồi chứ, ở đâu có cái kiểu giữ chỗ thế? Hắn vừa nói, vừa vênh mặt lên nhìn chằm chằm vào em.
Lúc này thì em hết kiềm chế. Thế là em nói rất to:
- Vậy anh cũng đến đây để khám sản hả? Nếu anh đến đây để khám sản thì nên mặc cái váy vào cho nó dễ trông. Lúc đó, tôi sẽ nhường ghế cho anh. Còn nếu không thì yêu cầu anh ra chỗ khác.
- Thế mày thích cái gì? Tao bảo tao không trả ghế cho mày đấy, ý mày sao? - Hắn hất hàm nói bằng cái giọng chợ búa.
- Ý tôi là, tôi sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ anh ra khỏi đây. Chứ tôi không
thèm nói chuyện với người không biết văn hóa là gì như anh. - Em cũng
chẳng vừa.
Thế là hắn ta đứng phắt dậy, giơ cái tay lên, chắc ý định tát em nhưng rồi lại
bỏ ngay tay xuống, chửi thề câu gì đó rồi cun cút đi mất vì lúc này, rất nhiều
chị bầu đã đứng dậy và tiến đến chỗ em. Nhiều chị còn động viên em nguôi giận,
chấp làm gì với những người như vậy.
Nhưng suốt buổi sáng, cứ nghĩ đến chuyện đó là em lại bực mình. Cho nên, khám
xong là em lên xe chạy thẳng về nhà chứ không tạt ngang tạt ngửa đâu nữa.
Về đến gần đầu ngõ thì em mới nhớ ra là trưa nay nhà có khách. Thế là em quay
xe, rẽ vào siêu thị trên phố Đại La.
Vào đó, em nhanh chóng chọn đồ rồi đẩy xe ra chỗ thanh toán thì ôi thôi, sao lại
đông người thế không biết. Quầy nào cũng có 3, 4 người đang chờ thanh toán. Em
nhìn thấy đã nản, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đứng vào hàng.
Em đứng chưa được 2 phút, thì một chị đứng ngay phía trên, chắc thấy em thở mạnh
quá nên quay lại nhìn em, rồi lại nhìn xuống cái bụng bầu của em.
Thế là chị ấy nhường chỗ cho em, rồi lại bảo cả cái cô bên trên nhường cho em
thanh toán trước. Em cảm động đến rơi nước mắt, nên vội vàng cảm ơn rồi đẩy cái
xe hàng tiến lên phía gần sát quầy. Tức là chỉ còn một người nữa là đến lượt em.
Đang chuẩn bị xếp đồ lên quầy thì đột nhiên, một anh thanh niên ăn mặc rất phong
cách nhé, lao ngay lên phía trước xe hàng của em. Cú va chạm của anh ta khiến em
loạng choạng. Em chưa kịp nói gì, thì đã nghe tiếng của một chị phía sau quát
lớn: “Này, đàn ông đàn ang gì mà không ra hồn đàn ông thế? không thấy người ta
đang đứng xếp hàng à?”.
Anh này quay lại, chỉ cười xòa rồi giơ cái chai mắm lên bảo: “Em chỉ có mỗi cái
này, nhường cho em một tẹo” - nói rồi, anh ta đặt cái chai mắm lên bàn thanh
toán, xong nhanh chóng mất hút trong khi mấy chị phía sau vẫn đang càu nhàu.
Còn em thì không thấy bực bằng cái ông lúc sáng nhưng trong lòng cứ nghĩ: “Không
biết hôm nay đàn ông lịch sự đi đâu mà lại toàn gặp những ông hành xử kém đến
vậy”.
Minh Minh (ghi)