News Corporation của Rupert Murdoch là một tập đoàn ưa gây hấn. Sự nhạy bén của ông này đã tạo nên một đế chế truyền hình và báo giấy, trước sự thất vọng của các đối thủ truyền thống hơn. Nhưng bê bối nghe lén vốn khai tử một trong những tờ báo nổi tiếng của Murdoch ở Anh cho thấy mức độ hủy hoại của kiểu làm báo bất chấp tất cả này.


TIN LIÊN QUAN:



Rupert Murdoch. (Ảnh: Rex Features)


Mọi người đều biết rằng kể từ năm 2006, báo News of the World của Murdoch đã phơi bày một số bí mật của Hoàng gia Anh nhờ xâm nhập các tin nhắn điện thoại trái phép. Nhưng báo này - được nhiều nhân vật cấp cao của Murdoch hậu thuẫn - đã khẳng định vụ nghe lén đó là hành động của chỉ một phóng viên và một cố vấn bên ngoài.


News of the World cũng từ chối các yêu cầu điều tra sâu rộng hơn và họ nhận được sự trợ giúp của các quan chức cảnh sát, những người lo ngại đời sống riêng tư của mình sẽ bị đưa lên trên các mặt báo của News Corporation nếu điều tra mạnh tay.


Nhưng tất cả đang dần vỡ vụn. Dân chúng Anh nổi giận trước những thông tin rằng nạn nghe lén nhắm tới hàng nghìn người, trong đó có một nạn nhân 13 tuổi bị sát hại, các chính trị gia có ảnh hưởng và cả các quan chức thi hành luật.


Sức ép bắt đầu lan rộng. Trước làn sóng bất bình xoay quanh bê bối tăng mạnh, News Corporation đã phải từ bỏ ý định tiếp quản hãng truyền hình British Sky Broadcasting dù đã có sẵn cổ phần trong đó. Nghiêm trọng hơn, cảnh sát giờ đây đang đòi các phụ tá của Murdoch phải trả lời một câu hỏi nòng cốt của cuộc điều tra về sự che đậy tội lỗi: Họ biết những gì và biết khi nào?. 


Vậy Murdoch biết được đến mức nào? Đó sẽ là một câu hỏi quan trọng trong các cuộc điều tra của cảnh sát và Quốc hội Anh những tuần tới đây. Murdoch thường được mô tả là một "người đàn ông tỉ mỉ", thường trò chuyện với các quan chức truyền thông cấp cao dưới quyền vài lần mỗi ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông bỏ qua cho những hành động phi pháp của người khác. 


Sự kháng cự điều tra của News Corporation từng được thể hiện vào năm ngoái trong phản ứng của tập đoàn này trước một bài viết trên tạp chí New York Times ngày 1/9. Bài báo nêu chi tiết thất bại của Cục Điều tra thuộc Sở Cảnh sát London trong việc điều tra News of the World nghe lén, và dẫn lời các nhân viên giấu tên khẳng định Andy Coulson, tổng biên tập của tờ báo lúc đó, biết rõ chuyện nghe lén điện thoại. 


Phản ứng của phe Murdoch: Thay vì nhận sai, Bill Akass, quản lý biên tập của News of the World quay sang cảnh báo tờ New York Times một cách gay gắt là không nên đăng bài báo. Khi Times vẫn hành động theo ý mình, Akass bèn gửi một lá thư phản đối lập luận rằng tạp chí này đã tấn công ấn phẩm của Murdoch vì kình địch với Nhật báo Phố Wall của News Corporation.  


Kiểu gây hấn này ăn sâu vào News Corporation. Các giám đốc của hãng thường phản ứng trước những chỉ trích bằng sự phẫn nộ tức tối. Trong một bài phát biểu hồi tháng 11/2010 trước một hội nghị của các tổng biên tập Anh, Akass bênh vực kiểu làm báo giải trí của mình trước "những kẻ trưởng giả học làm sang", nói rằng than phiền của họ là "một kiểu được ủy nhiệm để cười khinh tầng lớp lao động". 


Kiểu cách đó, coi những người chỉ trích là loại hợm hĩnh, là đặc trưng của Murdoch. Có thể thấy rõ điều này khi Fox News lớn tiếng nói rằng cách họ đưa tin là "công bằng và cân bằng", ngay cả khi mục bình luận của đài này toàn do các nhân vật thèm khát chức ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa đảm trách.


Các nhà bình luận của Fox cho rằng, các hãng truyền thông khác đang xa rời một nước Mỹ thực tế. Bản thân Murdoch từng than phiền về "lòng trung thành với tầng lớp thượng lưu, với quan điểm tự do" của Boston Globe khi ông mua Bosto Herald vào năm 1982. 


Vấn đề với đế chế Murdoch là thứ mà Alexander Hamilton, một nhà quan sát thông thạo nhất ở Mỹ về những nguy hiểm của thuật hùng biện chủ nghĩa dân túy, có lẽ đã hiểu rõ. Sự gắn bó của News Corporation với người đàn ông bình thường dường như đã sinh ra một sự kiêu ngạo và coi khinh các quy tắc truyền thống. Nhân danh số đông, mọi thứ đều trôi đi. Đáng buồn thay, những phẩm chất này là đặc điểm, xuyên suốt lịch sử, của những kẻ đòi phát biểu nhân danh người dân và, dựa vào tính đại chúng, bắt đầu vượt qua mọi giới hạn. 


Thanh Hảo (Theo Washington Post)