Giữa những nhận định phiến diện về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, Đại lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy, với sự hiện diện của đại diện cấp cao Tòa Thánh Vatican chính là câu trả lời thuyết phục nhất.
Hằng năm, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) vẫn lặp lại những đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Đúng vào thời điểm báo cáo năm 2026 của USCIRF tiếp tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách cần quan tâm đặc biệt, Tòa Thánh Vatican cử Hồng y Luis Antonio Tagle sang Việt Nam chủ trì Đại lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp.
Cần lưu ý rằng, trong nhiều báo cáo, USCIRF thường dựa trên các nguồn thông tin không chính thống, thiếu kiểm chứng thực tế. Chính "khoảng trống" trong cách tiếp cận ấy đã dẫn đến những đánh giá thiếu toàn diện, không phản ánh đúng thực tế đời sống tôn giáo phong phú tại Việt Nam.
Đại lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Công giáo Việt Nam. Ảnh: Tào Đạt
Quyết định của Vatican là câu trả lời thuyết phục nhất Để một nghi thức phong Chân phước được tổ chức cần trải qua quá trình xem xét nghiêm ngặt của Tòa Thánh Vatican. Thông tin từ Hội đồng Giám mục Việt Nam cho thấy, một tín hữu Công giáo được phong Chân phước là những người mà khi còn sống, khi sắp qua đời và cả sau khi qua đời, được xem là thánh thiện, hoặc do tử đạo, hoặc do hiến dâng cuộc sống của họ.
Linh mục Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897 tại họ đạo Cồn Phước (nay thuộc An Giang). Ông trải qua 27 năm tu học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng và Đại chủng viện Nam Vang trước khi được truyền chức linh mục. Năm 1930, ông về quản xứ Tắc Sậy, thuộc Giáo phận Cần Thơ.
Trong thời gian mục vụ, ông được biết đến với đời sống giản dị, tận tụy chăm sóc giáo dân, đặc biệt quan tâm người nghèo. Tháng 3/1946, ông bị sát hại khi đứng ra bảo vệ giáo dân trong bối cảnh chiến sự, nhiều người tôn kính ông như một chứng nhân đức tin.
Trong quá khứ, cần phải đợi 50 năm, sau khi vị Tôi tớ Chúa qua đời thì mới bắt đầu nghiên cứu để bắt đầu tiến trình phong Chân phước. Ngày nay, thời gian của án phong được rút ngắn, nhưng cũng phải qua quá trình điều tra kỹ lưỡng.
Sau khi hoàn thành các bước điều tra, mỗi bước đều được chấp thuận, hồ sơ sẽ được trình bày trước phiên họp của các thành viên của Bộ Phong Thánh, Đức Giáo hoàng là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tính đến cuối năm 2020, trên thế giới đã có 3.003 vị được Chân phước và 1.479 vị Thánh.
Đối với trường hợp linh mục Trương Bửu Diệp, theo tin từ Hội đồng Giám mục Việt Nam, hồ sơ phong Chân phước cho linh mục Diệp là hành trình 13 năm với hàng chục nghìn trang tài liệu.
Hồ sơ được khởi sự từ năm 2013, hoàn tất điều tra cấp giáo phận năm 2017, được Bộ Phong Thánh - Tòa Thánh Vatican thẩm định.
Đến năm 2024, Đức Giáo hoàng đã cho phép ban hành sắc lệnh công nhận sự tử đạo của ngài. Vatican quyết định tổ chức nghi thức phong Chân phước ngay tại Việt Nam và cử Hồng y Luis Antonio Tagle đại diện Đức Giáo hoàng chủ sự Thánh lễ.
Câu hỏi đặt ra là: Nếu Việt Nam thực sự không bảo đảm tự do tôn giáo như những nhận định phiến diện của một số tổ chức, cá nhân thì liệu Tòa Thánh Vatican có lựa chọn làm nơi tổ chức một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Công giáo hay không?
Theo Hội đồng Giám mục Việt Nam, cả nước ghi nhận 117 vị tử đạo đã được tuyên Chân phước và Hiển thánh, chủ yếu là giám mục, linh mục, giáo dân và các nhà truyền giáo nước ngoài giai đoạn 1644 - 1883. Tín hữu Công giáo Anrê Phú Yên (sinh khoảng năm 1625, mất năm 1644), được coi là vị tử đạo tiên khởi tại Việt Nam, được Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên Chân phước ngày 5/3/2000.
Câu trả lời đã có ngay từ quyết định của Vatican. Khó có thể hình dung Tòa thánh lại quyết định tổ chức một nghi lễ mang ý nghĩa đặc biệt của Giáo hội tại một quốc gia mà họ đánh giá là không bảo đảm môi trường sinh hoạt tôn giáo.
Nói cách khác, quyết định tổ chức lễ phong Chân phước tại Việt Nam chính là sự ghi nhận bằng hành động của Tòa thánh đối với môi trường sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam.
Sự thật từ đời sống tôn giáo và quan hệ Việt Nam - Vatican Tự do tôn giáo không thể được đánh giá bằng những báo cáo mang nặng định kiến hay các thông tin một chiều trên mạng xã hội. Thước đo chính xác nhất chính là đời sống tôn giáo thực tế.
Cả nước có 66.356 chức sắc các tôn giáo, 120.475 chức việc
Cả nước hiện có 40 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động, với 27.382.846 tín đồ, 66.365 chức sắc, 120.475 chức việc, 30.374 cơ sở tôn giáo, trên 70.000 cơ sở tín ngưỡng.
Những ngày lễ trọng của các tôn giáo như: Lễ Phật đản, lễ Vu lan của Phật giáo; Lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành; Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của đạo Cao đài; lễ hội Katê của đồng bào Chăm, tháng chay Ramadan của người Hồi giáo… được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo tín đồ tham dự. Nhiều ngày lễ trọng của tôn giáo đã trở thành ngày lễ chung của cộng đồng.
Trong 8 năm (2016 – 2024) cả nước có 5.572 người được phong phẩm, suy cử làm chức sắc; 12.421 người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; Hiện cả nước có 66.356 chức sắc, 120.475 chức việc; có 40.075 người vừa là chức sắc, vừa là chức việc.
(Báo cáo 3257/BC-BDTTG ngày 31/12/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
Tại Việt Nam, hàng chục triệu tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đang sinh hoạt bình thường; hàng nghìn lễ hội tôn giáo được tổ chức hằng năm; hàng chục nghìn cơ sở thờ tự hoạt động ổn định. Các chức sắc được đào tạo, phong chức và thực hiện các hoạt động mục vụ theo quy định của pháp luật.
Tháng 7/2023, Việt Nam và Tòa thánh đạt được thỏa thuận lịch sử về việc thiết lập cơ chế Đại diện thường trú của Vatican tại Hà Nội, bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương.
Tháng 12/2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Marek Zalewski làm Đại diện thường trú đầu tiên của Tòa thánh tại Việt Nam.
Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa Thánh Vatican cũng đã tổ chức các cuộc họp thường niên. Tại cuộc họp lần thứ XII (ngày 12/9/2025) diễn ra tại Vatican, hai bên ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội đối với sự phát triển chung của đất nước Việt Nam, trong tinh thần sống Phúc Âm trong lòng dân tộc, người Công giáo tốt đồng thời là người công dân tốt.
Việc Tòa Thánh Vatican liên tục nâng cấp quan hệ với Việt Nam, là bằng chứng bác bỏ những nhận định phiến diện đang được một số tổ chức, cá nhân cố tình duy trì.
Bởi lẽ, không có lý do gì để Vatican cử đại diện thường trú, mở văn phòng hoạt động và thúc đẩy hợp tác sâu rộng, với một quốc gia bị cho là thiếu tự do tôn giáo.
Từ quy định pháp luật đến thực tiễn sinh động
Quan điểm nhất quán của Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đã được khẳng định rõ trong hệ thống pháp luật. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 sau 8 năm thi hành đã được sửa đổi, bổ sung năm 2026. Những quy định của luật tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tôn giáo hoạt động, đào tạo chức sắc, xây dựng cơ sở thờ tự và tham gia các hoạt động đối ngoại tôn giáo.
Các giáo dân cầu nguyện bên mộ phần của linh mục Trương Bửu Diệp. Ảnh: Tào Đạt
Trên hết, giá trị của pháp luật không nằm ở những dòng chữ, mà ở cách các quy định ấy được thực thi trong đời sống. Và thực tiễn sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam chính là minh chứng rõ nét nhất.
Từ các lễ hội Phật giáo quốc tế Vesak được tổ chức thành công tại Việt Nam; các hoạt động mục vụ thường xuyên của Công giáo; các chương trình từ thiện, giáo dục, y tế do các tổ chức tôn giáo triển khai đến sự kiện phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp sắp diễn ra. Tất cả đều cho thấy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đang được bảo đảm bằng những điều kiện thực tế cụ thể.
Đại lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp không chỉ là niềm vui của cộng đồng Công giáo Việt Nam mà còn là minh chứng sinh động cho chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Khi hàng chục nghìn tín hữu hành hương về Tắc Sậy, khi đại diện Đức Giáo hoàng hiện diện trên đất Việt Nam để chủ sự Thánh lễ, khi quan hệ Việt Nam - Vatican ngày càng được củng cố thì những nhận định phiến diện càng bộc lộ sự thiếu khách quan và xa rời thực tế. Trước những sự kiện đã và đang diễn ra, sự thật luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất kỳ bản báo cáo mang định kiến nào.
Để phục vụ Đại lễ, Giáo phận Cần Thơ đã hoàn thiện việc quy hoạch khu vực tổ chức với tổng sức chứa dự kiến trên 70.000 người, bao gồm khu vực Nhà thờ Tắc Sậy, phần mộ của Tôi tớ Chúa và quảng trường phụng vụ trên khu đất mới rộng khoảng 5ha đối diện nhà thờ.
Tỉnh Cà Mau đã rà soát 146 cơ sở lưu trú với hơn 4.600 phòng; đồng thời thống kê thêm hơn 300 nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực Cà Mau, Bạc Liêu và phường Giá Rai đủ điều kiện phục vụ khách.
Để chuẩn bị cho lượng khách tăng mạnh trong dịp Thánh lễ, địa phương đầu tư chỉnh trang hạ tầng khu vực, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh dọc Quốc lộ 1, tăng cường thu gom rác thải, sắp xếp lại hoạt động mua bán và bảo đảm trật tự giao thông.