Ánh sáng với người bình thường quan trọng bao nhiêu thì với một người điếc còn quan trọng gấp nhiều lần như thế, vì người điếc không nghe được chỉ dùng đôi mắt để nhìn và phán đoán mọi việc. Vậy mà có thời gian tôi từng vừa điếc lại vừa mù do di chứng sau những lần phẫu thuật.

Thật may mắn, quãng thời gian chìm trong bóng tối ấy chỉ kéo dài một năm, nhưng cũng đủ để tôi có những trải nghiệm xương máu về một thế giới không màu sắc, không âm thanh khủng khiếp như thế nào. Nhờ đó, tôi đã viết được cuốn tự truyện tâm huyết của đời mình. Sau đó, tôi gặp được bác sĩ giỏi đã mang đến cho tôi ít ánh sáng lờ mờ của người khiếm thị.

co gai.jpeg
Khép lại năm 2023, tôi có chút luyến tiếc bâng khuâng dư vị ngọt ngào của những gì mình đã trải nghiệm, nhưng không vì thế mà tôi không hăm hở háo hức chào đón năm mới 2024 với những ước mơ, dự định mới

Kể từ khi thoát mù, tôi như sống lại lần thứ hai trong đời. Hơn bao giờ hết, tôi đã thấm thía sâu sắc giá trị của sự sống. Vì thế tôi nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc mình có. Mỗi ngày qua đi với tôi là một ngày mới mẻ, ý nghĩa và mỗi năm khi nhìn lại, tôi đều thấy ngập tràn những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng tự hào. Nhưng có lẽ chưa năm nào tôi có nhiều bất ngờ, hạnh phúc như năm 2023. 

Đầu tiên phải nói đến là giải đặc biệt của một cuộc thi viết trên Fanpage uy tín trong cộng đồng mạng, có tới 2,4 triệu người theo dõi. Phần thưởng tôi đạt được trị giá gần 100 triệu đồng. Nhưng quan trọng hơn là phần thưởng tinh thần không gì định giá được.

Sau bài viết, một cơn mưa những lời quan tâm chia sẻ, động viên, ngưỡng mộ của mọi người ập đến với tôi. Câu chuyện cuộc đời tôi được lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, tôi hiểu sâu sắc rằng những đau thương, bất hạnh mà tôi phải chịu đựng bao nhiêu năm qua không hề uổng công, vô nghĩa. Nó sẽ luôn là thông điệp mạnh mẽ để truyền cảm hứng sống đến tất cả mọi người, dù bạn là ai, khỏe mạnh, bình thường hay ốm đau khuyết tật.

Thứ nữa là tôi đã xuất bản được cuốn sách mà tôi hằng yêu thương ấp ủ suốt 2 năm qua nhưng mãi đến giờ mới đủ duyên, đủ dũng cảm để thực hiện. Trong vòng mấy tháng, hàng nghìn cuốn sách của tôi đã bán hết veo, độc giả giục giã tôi tiếp tục tái bản trong năm tới. 

Tự truyện của tôi viết khi tôi mù lòa cũng đồng thời được tái xuất bản lại vì vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Trên trang Nhà văn và Cuộc sống có một bài viết đánh cao tác phẩm. Thậm chí có tác giả uy tín trên văn đàn còn nói tự truyện của tôi xứng đáng được giới thiệu với bạn đọc quốc tế. 

Nhờ việc có giá trị như vậy mà cuốn sách của tôi được trường học cũ đón nhận nồng nhiệt. Từ hiệu trưởng đến giáo viên, học sinh, phụ huynh đều tìm đọc. Thư viện nhà trường đã lưu lại mãi mãi hai cuốn sách của tôi để nhắc nhở các thế hệ học sinh về tình yêu cuộc sống, niềm hạnh phúc được đủ đầy các giác quan và hãy ý chí, nghị lực mỗi khi gặp khó khăn.

Cùng thời gian đó, đài truyền hình kĩ thuật số VTC đến nhà ghi hình, dựng phóng sự về gia đình tôi. Trên nhiều trang cá nhân chia sẻ lại câu chuyện của tôi.

Tôi cứ ngỡ như mình vừa đi qua một giấc mơ với một năm quá nhiều sự kiện, tâm nguyện của đời tôi được thực hiện. 

Nhưng ít ai biết rằng trước khi được giải thưởng lớn ở cuộc thi kia, tôi đã tham gia nhiều cuộc thi khác mà không được giải vì một lý do nào đó. Tôi đã vô cũng nản lòng không còn muốn viết thêm gì nữa về câu chuyện cuộc đời mình.

Cũng ít ai biết trước khi xuất bản cuốn sách thứ hai, tôi đã lo âu căng thẳng áp lực thế nào. Vì sợ thất bại, sợ chưa đủ hay, chưa đủ tốt, khiến người đọc thất vọng so với cuốn tự truyện đầu tay của tôi. Thêm vào đó là những trục trặc không đáng có khi chuẩn bị in ấn nên tôi càng căng thẳng.

Gia đình, bạn bè đều không ai tin tưởng hoàn toàn vào giá trị cuốn sách. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã tự chất vấn bản thân: Liệu có cần thiết phải làm tất cả những việc này? Cuộc sống của tôi đang rất bình yên, sao tôi phải ngược xuôi như thế trong khi tôi không nghe thấy, không nhìn rõ? 

Thế nhưng, gạt bỏ tất cả nỗi buồn trong lòng, tôi đã quyết định đứng lên với ý nghĩ, bao nhiêu chuyện khó khăn gấp bội phần, mình còn có thể vượt qua thì việc này có là gì. 

Và kết quả cuối cùng như bạn đã biết. Điều đó củng cố cho tôi niềm tin: Hãy bước đi ngay cả khi chưa nhìn thấy con đường phía trước, hãy hành động ngay cả khi bạn đang rơi vào tình thế nản lòng nhất. Cơ hội sẽ tự mở ra cho những ai dám khát khao mơ ước và hành động để thực hiện ước mơ của mình. Khi nỗ lực của bạn đủ lớn vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn để làm nên điều kì diệu. 

Khép lại năm 2023, tôi có chút luyến tiếc bâng khuâng dư vị ngọt ngào của những gì mình đã trải nghiệm, nhưng không vì thế mà tôi không hăm hở háo hức chào đón năm mới 2024 với những ước mơ, dự định mới. Tôi sẽ tiếp tục khám phá chính tôi, chinh phục thử thách do tôi tự tạo ra.

Hãy chờ tôi nhé, 2024 ơi! 

Dư Phương Liên

Tạm biệt 2023: Niềm vui giữ lại, nỗi buồn thả trôi

Tạm biệt 2023: Niềm vui giữ lại, nỗi buồn thả trôi

Tôi nghĩ mỗi năm qua, mình chỉ nên giữ lại niềm vui, nỗi buồn thả trôi. Không phải không quan tâm mà vì mình đã quan tâm sâu sắc hơn đến vui-buồn, biết chuyển hóa những “tảng đá” bên trong để hỉ xả nhẹ nhàng ngay khi nó đến rồi!