Cách đối xử của bố mẹ chồng đối với chồng tôi khiến tôi nghĩ anh ấy không phải con ruột của họ. Chẳng bố mẹ nào lại xem con trai như chiếc máy in tiền, thậm chí không xót không đau khi con rơi vào túng quẫn.

Tôi về làm dâu được 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi chứng kiến từng chuyện không hay xảy ra giữa chồng và bố mẹ chồng. 

Bố mẹ anh chỉ có 2 người con trai, chồng tôi là con trai lớn. Em chồng nhỏ hơn chồng tôi 10 tuổi. Hiện tại, em ấy học năm cuối đại học, còn bố mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu.

Bố mẹ chồng thường thiên vị con trai út, hà khắc với chồng tôi. Anh ấy không được bố mẹ cho tiền học đại học dù kinh tế gia đình ổn định. 

Trước cách đối xử của bố mẹ chồng, tôi thấy chồng mình thật đáng thương. Ảnh minh họa: Pexels.

Lúc chúng tôi kết hôn, chồng tôi đã có công việc ổn định và tích lũy một khoản kha khá nhờ đầu tư tài chính. 

Khi đó, anh không tiếc tiền, chăm lo cho bố mẹ rất chu đáo. Mỗi tuần, anh đều mua về một hộp yến sào loại 1 biếu bố mẹ tẩm bổ. Vài tháng, anh lại mua vé cho bố mẹ đi du lịch. Thậm chí, anh thay bố mẹ lo lắng chi phí học hành, lo từ cái quần cái áo cho em trai.

Thấy anh hiếu thảo, tôi cũng ngại nhắc nhở chuyện phải tiết kiệm để phòng thân. Còn bố mẹ chồng, ông bà thi thoảng lại bảo bị bệnh cần tiền điều trị hoặc thèm món này món kia đắt tiền. Nhà cửa ti vi, máy lạnh có đủ nhưng mỗi năm, ông bà lại muốn thay mới. 

Tôi tiếc của lên tiếng thì chồng tôi sẽ bị bố mẹ la mắng. Họ bảo anh không biết dạy vợ, tiền anh bỏ ra chẳng đáng là gì so với công sinh thành của bố mẹ.

Cuối năm ngoái, chồng tôi đầu tư thua lỗ nhưng giấu gia đình, còn mượn tiền cho bố mẹ ăn Tết lớn. Hai tháng trước, khi chủ nợ đến tận nhà đòi tiền, tôi mới biết chuyện anh vỡ nợ. Anh nợ gần 5 tỷ đồng, một số tiền quá lớn.

Bí bách, anh đành xin bố mẹ bán đất ở quê cho mình vay tiền trả nợ. Thế nhưng, ông bà chỉ nói đúng một câu: “Mày ngu thì tự làm tự chịu, đất đấy để cho thằng út”. Trước tình cảnh ấy, chủ nợ cũng phải chào thua, đồng ý cho chồng tôi trả góp lần hồi. 

Chồng tôi suy sụp hoàn toàn trước thái độ của bố mẹ. Tôi chỉ biết động viên chồng cố gắng làm ăn, tìm cách trả nợ. Sau đó, tôi về nhà ngoại xin bố mẹ bán đất, giúp anh một phần.

Trả được một phần nợ, tinh thần anh phấn chấn hơn, công việc tự nhiên lại trôi chảy. Vậy mà, ngay lúc chúng tôi chắt chiu từng đồng trả nợ, bố mẹ chồng lại ra lời, yêu cầu đưa 15 triệu đồng cho ông bà đi du lịch.

Ngay lúc chồng tôi không có nhà, bố chồng đặt vấn đề với tôi: “Bố mẹ có hẹn họp mặt bạn cũ. Bên ban tổ chức đã đặt khách sạn, bàn tiệc ở Đà Nẵng. Bố mẹ cần tiền mua vé máy bay và chuyển khoản trước cho bên ban tổ chức, khoảng 15 triệu đồng. Vợ chồng con thu xếp đưa cho bố mẹ”.

Tôi chẳng biết nói thế nào, ngoài sự thất vọng tràn trề. Có lẽ, tôi phải giấu chồng chuyện này, tự vay mượn để đưa cho ông bà. Nếu anh ấy biết chuyện, chắc chắn sẽ rất đau lòng…

Độc giả M.A