Hai lần yêu là cả hai lần tôi đều nhận lại sự thất vọng, chán chường và thêm mặc cảm bởi không những tình yêu không được đáp lại bao nhiêu mà còn bởi người con gái nào đến với tôi chỉ vài tháng là lại kiếm cớ chia tay. Thật sự tôi không thể hiểu được phụ nữ họ muốn gì ở đàn ông…

Tôi 31 tuổi, hình thức không đến nỗi quá tệ, bạn bè đều nhận xét tính tình ổn, thanh niên nghiêm túc, không rượu chè tệ nạn, thu nhập đủ nuôi một gia đình nhỏ. Vậy mà từ bé đến lớn, tôi chỉ có lác đác vài mối tình vắt vai không đến đầu đến đũa. Yêu thương thật lòng nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều nhận lại sự thất vọng, chán chường. Người con gái nào đến bên tôi cũng chỉ được vài tháng là kiếm cớ chia tay...

Ở nhà bố mẹ tôi bảo tôi là “hàng hiếm”. Đàn ông lớn tướng còn biết phụ mẹ nấu cơm. Cuối tuần không tụ tập bạn bè nhậu nhẹt mà đèo mẹ đi siêu thị, hoặc tụ tập cùng vài cậu bạn thân xem đá bóng, cà phê. Ngoài xã hội, bạn bè cũng cho tôi là “hàng hiếm”, 31 tuổi rồi còn zin. Tôi cũng có nhu cầu sinh lý của mình nhưng tôi không muốn tìm đến những cuộc tình chóng vánh hoặc qua lại với những người con gái mình không yêu, cũng không muốn hại đời các cô bạn gái của mình khi còn chưa chắc chắn đến được với nhau.

Trước đây, tôi có tình yêu rất đẹp một cô bé là sinh viên năm cuối. Em khá xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương. Vì em nhỏ hơn tôi khá nhiều tuổi nên tôi chiều chuộng, lo lắng cho em không khác gì cô em gái tôi ở nhà. Cuối tuần nào chúng tôi cũng hẹn hò đi ăn, đi mua sách, cà phê. Nghĩ em còn đang đi học nên thay vì mua tặng em quần áo, mĩ phẩm, giày dép, tôi thường chọn sách làm quà cho em trong mỗi dịp lễ hay ngày kỉ niệm đặc biệt nào đó.

{keywords}

Ảnh minh họa

Có một lần, em nói lớp em được nghỉ học 2 ngày vì giảng viên phải đi công tác nước ngoài, em muốn được cùng tôi đi chơi xa một chuyến để xả stress. Tôi hào hứng đồng ý ngay tắp lự. Nhưng để gia đình em yên tâm, trước khi đi, tôi đến nhà xin phép bố mẹ em. Không ngờ, vì trước đó, em nói dối bố mẹ là đi cắm trại với cả lớp nên khi chuyện bị lộ ra, em bị bố mẹ "quạt" cho một trận nên thân và cấm tiệt ở nhà. Em giận dỗi, quay sang làm mặt lạnh với tôi, cả tuần liền không nghe điện thoại, không nhắn tin...

Một thời gian sau, tiếp tục dùng dằng trong mối quan hệ chẳng đi đến đâu, chúng tôi chia tay. Tôi tự nhủ, sau lần này quyết sẽ không yêu các em sinh viên nhõng nhẽo khó chiều nữa mà chuyển sang đối tượng đã đi làm rồi, xêm xêm tuổi tôi thì càng tốt.

Cách đây 5 tháng, qua sự mai mối của bạn bè, tôi gặp một cô gái, em 27 tuổi, nhân viên hành chính trong một công ty của nước ngoài. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. 3 - 4 lần một tuần, tôi đón em đi cà phê, đi ăn, xem phim.

Mọi chuyện đang vô cùng tốt đẹp thì bỗng nhiên em "trái tính". Tôi chở bạn gái đi đâu em cũng không chịu, đưa đi ăn gì cũng không thích. Em nói em không muốn uống cà phê, cũng không đói, chỉ muốn đi đâu cách xa thành phố ô nhiễm và chỉ có riêng hai đứa. Tôi thì rất ngại những điểm vắng vẻ. Thứ nhất là sợ cướp giật trấn lột, thứ hai là đi xa sẽ về muộn, ngày hôm sau cả hai đứa đi làm sẽ bị mệt. Nhưng vì em giận dỗi mãi nên tôi đành phải chở ra vùng ngoại ô chơi. Thế nhưng em vẫn giận.

Có một thời gian em hay bị đau bụng, chóng mặt khi đang đi chơi khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã mua thuốc cho em uống nhưng không thấy thuyên giảm. Mười lần đi chơi thì hết năm lần em đòi tấp vào nhà nghỉ bên đường để giải quyết. Nhưng may là lần nào tôi cũng cố gắng chở về đến tận nhà vì nhà nghỉ thường không đảm bảo vệ sinh. Hơn nữa chúng tôi mà vào đó thì sẽ bị dị nghị.

Nhưng tránh trời không khỏi nắng, có lần chúng tôi buộc phải vào nhà nghỉ không phải vì em mà vì tôi đau bụng. Số là tôi không ăn được ốc mà em cứ bắt phải ăn. Vào đó tôi giải quyết tắm rửa xong xuôi định về thì em bảo đằng nào cũng vào rồi thì ngủ một tí cho đỡ xót tiền. Tôi thấy thế cũng phải nên liền đánh một giấc đến chiều mới về.

Sau lần đó thì em chia tay. Tâm sự với bạn bè thì chúng nó lăn ra cười rồi nói tôi "ngu", "đần", "miếng ăn đến tận miệng mà không xơi", "trách gì mà chả bị đá"... Cậu bạn tôi còn chêm vào: "Người ta đã chủ động như vậy mà cậu không biết đường lấn tới, chắc sợ cậu... có vấn đề về giới tính nên bỏ của chạy lấy người đấy mà". Nếu quả thật đúng là như vậy tôi lại càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ vì tôi muốn tốt cho em nên bị em giận? Chẳng nhẽ vì tôi nghiêm túc quá nên không hợp với em? Chẳng lẽ các cô gái bây giờ đều bạo dạn trong "chuyện ấy" đến vậy sao?

(Theo Congluan)