Cô ấy là cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi. Cũng như tôi, cô ấy đã từng một lần dang dở. Lúc gặp nhau, tôi đã 40 tuổi. Vợ tôi khi ấy chỉ mới bước qua tuổi 28. Dẫu vậy, cô ấy trẻ trung hơn tuổi.
Tôi biết mình không còn trẻ nên chủ động đề cập chuyện sinh con ngay sau khi kết hôn. Tôi yêu trẻ con và mong mỏi có con như bao cặp vợ chồng khác.
Tuy vậy, hình như vợ tôi không đồng quan điểm. Mỗi khi tôi đề cập chuyện sinh con, cô ấy lại đưa ra những lý do hết sức thuyết phục để trì hoãn.
Sau cùng, khi đã viện hết mọi lý do, vợ tôi thú thật rằng cô ấy không muốn sinh con với tôi. Lý do cô ấy đưa ra nghe rất đơn giản thậm chí có phần nhân văn là tôi đã quá tuổi sinh sản.
Cô ấy nói: “Em đã nghĩ rất kỹ. Em không muốn chúng ta có con vì anh đã ngoài 40. Con của những ông bố ở tuổi này thường có nguy cơ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ cao gấp 5 lần.
Con cũng có nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác về sau. Em không muốn con mình phải khổ như vậy”.
Sợ tôi không tin, cô ấy gửi cho tôi vô số tài liệu, bài báo khoa học về những kết luận này. Càng đọc, tôi càng hoang mang.
Tôi tự biết mình đã ngoài độ tuổi vàng để có con, thậm chí sức khỏe của tôi cũng không được tốt vì đang phải điều trị bệnh tiểu đường. Trong tình cảnh không còn lựa chọn tốt hơn, tôi dần từ bỏ ý định có con.
Hơn thế, tôi cũng không thấy vợ biểu lộ mong muốn có con. Ngoài công việc, cô ấy chỉ thích đi du lịch, chăm sóc bản thân. Thấy vợ không thích con cái, tôi cũng nhẹ lòng và quyết định quên đi ý định có con để tận hưởng cuộc sống.
Thế nhưng, tuần trước, cô ấy bất ngờ cho tôi biết mình đã mang thai. Nhưng đau đớn thay, đứa bé trong bụng không phải là giọt máu của tôi. Cô ấy trót mang thai với một người đàn ông khác.
Cô ấy nói đó là kết quả của lần đi quá giới hạn với nam “phi công trẻ” trong chuyến du lịch cùng công ty 5 tháng trước. Khi phát hiện mình có thai, cô ấy thông báo cho người tình trẻ. Thế nhưng, anh ta chối bỏ trách nhiệm.
Sau khi đã không thể liên lạc với tác giả cái thai, cô ấy van xin tôi tha thứ. Cô ấy xin tôi chấp nhận cái thai, chấp nhận đứa bé. Đổi lại, cả cuộc đời này, cô ấy sẽ tin yêu và hi sinh tất cả cho tôi.
Thế nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh. Tôi không còn đủ niềm tin để tiếp tục hi vọng vào tình yêu của vợ dành cho mình. Tôi hứa sẽ giúp cô ấy nuôi đứa bé nhưng sẽ ly hôn vào thời điểm thích hợp.
Độc giả T.T.Q.