Gái ngoan giống như bánh kem, ngon lắm đẹp lắm, nhưng để ăn được nó cũng phải có thủ tục nâng niu, nhẹ tay. Gái hư như cà phê, đắng lắm nhưng không bỏ bạn, không làm bạn thất vọng, cho dù bạn thất nghiệp diện quần bò mài thủng ngồi bệt ở vỉa hè rẻ tiền, hay comple với cà vạt sang ngồi trong quán sang trọng bàn phi vụ kinh doanh tiền tỷ.

Trước ngày tỏ tình, chúng tôi là bạn học cùng nhau lớp 12 ở THPT Hoàn Kiếm.

Hồi đó, những buổi sáng đến lớp rét run, chia nhau gói xôi của bà bán xôi gần trường, hay những giờ tan học gần dịp nghỉ hè, chúng tôi chở nhau trên xe đạp từ phố Hai Bà Trưng lang thang ra cầu Long Biên, trốn học lên tận Hồ Tây, trở thành kỷ niệm rất đẹp.

Học đại học, bốn đứa chúng tôi học khác trường nhưng vẫn ở gần nhà nhau, nên trở lên thân thiết. Tôi yêu Th., vốn là bí thư cũ của lớp, còn thằng Minh yêu Trang. Trang ở Hàng Bạc nhưng lại lên nội trú ở với lý do ghét sự quản lý của ông bà bô. Chúng tôi rủ nhau cùng tỏ tình vào một ngày. Bốn người bạn thân cùng trở thành những người yêu nhau.

Sau phút “thắng lợi”, cả bốn đứa hẹn nhau ra cà phê, bốn chiếc xe đạp đã trở thành hai chiếc xe máy. Đi chơi xa, vui buồn giận hờn chúng tôi đều có nhau.

Tôi không viết tên vợ tôi ra, bởi chúng tôi đã li hôn ngày hôm qua.

Th. là gái ngoan điển hình, tính cách trái ngược Trang. Chính vì ngoan hiền tử tế quá, vợ tôi đã kéo đời chúng tôi xuống vực.

Khi mới yêu nhau, mọi giận hờn, Th. đều lấy nước mắt ra để giải quyết. Tôi luôn nhường cho cô ấy đúng. Đi chơi xa, cô ấy luôn bé bỏng bên tôi. Để mặc tôi lo đưa đón, xem xét xe cộ, chuẩn bị cho chuyến đi an toàn, xử lý các mối quan hệ xã giao, thậm chí mệt mỏi không được kêu mệt, còn phải… bón cho cô ấy ăn từng thìa. Tôi hầu như không được nhận một sự chăm sóc thật sự nào từ Th., ngoài những nụ hôn tràn lan, những lời nói ngọt ngào nhưng… nói để đó, và một số các thứ quần áo không hợp gu, mà cô ấy nổi hứng mua về ép tôi mặc, coi đó là chăm sóc người yêu. Còn lại, thường xuyên những cú điện thoại Th. bảo là gọi quan tâm tới người yêu, thủ thỉ với tôi, nhưng thực ra lại là than vãn kể tội người khác, kêu ca những cái trục trặc nhỏ nhoi mà cô ấy không vừa ý. Trong khi không hề hỏi tới việc, tôi đối mặt với những vấn đề gì.

Trang yêu cậu Minh thì khác hẳn. Trang ghét gia đình, Trang ghét thị phi, nên cô ấy không tám chuyện hàng giờ về ai. Trang thích chinh phục, thích chủ động, nên cô ấy thường lại là người lựa chọn điểm đi chơi chung, chọn hành trình, quản lý cắt đặt công việc. Trang không thích dựa dẫm, cũng không phụ thuộc, nên yêu Minh cô vẫn giữ cá tính của mình. Khi tôi bị khách hàng quỵt tiền hàng của công ty (một khoản lớn), chính Trang cùng Minh là hai người đi lo nhờ người giúp tôi xử lý khoản nợ và khách hàng rắn mặt (mà cô ấy gọi đó là chiêu “bàn tay sắt bọc nhung”). Trong lúc ấy, người yêu tôi chỉ biết ngồi nhà, co rúm lại vì sợ hãi, và còn trách móc tôi tin người.

Chúng tôi đã suýt chia tay nhau, sau kỳ nghỉ chung ở biển.

Đêm ở nhà nghỉ trông ra biển, trở thành kỷ niệm sâu sắc nhất khiến tình yêu thăng hoa. Nhưng đó là đối với cặp Minh - Trang. Còn tôi, Th. đã không dám làm “gái hư” dù chỉ một lần. Cô ấy trong lúc giận dỗi, đã buột miệng gọi tôi là “thằng lợi dụng”.

Tôi không hề muốn lợi dụng hoàn cảnh để ép cô ấy chiều mình, nhưng thật sự tôi rất yêu, nên lời nói ấy càng làm tôi tổn thương.

{keywords}
Ảnh minh họa

Có rất nhiều cách để từ chối người yêu. Nhưng có những cách để yêu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn, thì cũng có những cách khiến cả hai tổn thương tới mức, như tình yêu không còn sót lại chút nào. Tôi mang ghế ra cửa khách sạn ngồi hút thuốc suốt đêm. Nhiều cô gái đứng đường lang thang đi qua mời mọc, ngay cả tay lễ tân khách sạn cũng gợi ý trắng trợn. Nhưng tôi không kiếm gái. Vì để làm điều đó, tôi có thể ngủ với gái ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào. Tôi đâu cần đi xa tới thế, yêu lâu tới thế, thương yêu nhiều đến thế, bỏ tiền nhiều thế để thuê khách sạn đẹp nhất? Để có một kỷ niệm ê chề?

Lúc đó, chúng tôi cũng đã ra trường một năm, đi làm có tiền, có các mối quan hệ mới. Tôi thiếu gì những cơ hội mời mọc, những khách hàng xinh đẹp tới công ty tôi mua ô tô nhưng lại chưa có bằng lái xe và đang độc thân, hoặc những đồng nghiệp trẻ đang rất ăn ý trong công việc và hợp sở thích nhau? Nếu nói tôi lợi dụng cô ấy, phải chăng Th. đã coi rẻ tất cả những gì tôi cố gắng trong tình yêu?

Sáng hôm sau, cặp đôi kia hạnh phúc bao nhiêu thì tôi ngại ngần ít nói bấy nhiêu. Dẫu sao mọi người cũng đoán được sự việc, bởi thân nhau mấy năm rồi, tính cách nhau thì còn lạ gì?

Minh có một tuần trăng mật kéo dài, say đắm từ hôm ấy cho tới sau ngày cưới. Tôi không có tuần trăng mật, tôi chỉ có đêm tân hôn. Sau đêm tân hôn là một cuộc sống khác, rất lạ lẫm.

Khi Minh - Trang cưới nhau, chúng cũng giục chúng tôi cưới cùng ngày, cả lớp 12 trường Hoàn Kiếm sẽ đến một thể, cả những đứa ở nước ngoài cũng đã xếp lịch nghỉ đông bay về Việt Nam dự cưới. Tôi ở trong trạng thái, cưới cũng được, không cưới cũng được. Vì tôi bắt đầu so sánh Th. với Trang.

Th. luôn đòi hỏi tôi chăm sóc, Trang không cần ai chăm sóc, ngược lại, cô ấy lại đoán được bạn trai đang nghĩ gì.

Th. không tự đi được xe máy, bởi không chịu tập đi xe máy, đã có tôi đưa đón. Trong khi Trang không bao giờ chịu làm cái ba lô đeo sau lưng người yêu, cô ấy chủ động mọi việc.

Th. không từng làm bất cứ việc nhà, bởi được mẹ chăm sóc, là quần áo, nấu cơm cho. Nên rời mẹ ra, cô ấy muốn tôi phải yêu và chăm cô ấy như… một người mẹ có râu. Còn Trang tự lập từ năm thứ nhất đại học, năm thứ hai cô ấy đã đi làm gia sư, kiếm tiền thêm, nên tự độc lập cả kinh tế lẫn cuộc sống.

Th. luôn ngồi sau xe, tôi đưa đi đâu thì biết đi đó, muốn về là níu tay tôi đòi về, như thể cô ấy là trung tâm của vũ trụ, là lẽ sống của tôi. Trong khi Trang đi nhiều nên biết lắm quán ngon, khi giận người yêu có thể một mình đi đó đây vui sướng, Trang coi người khác là một vũ trụ y như mình, đáng để khám phá.

Nhưng tôi không thể biến Th. thành khuôn mẫu người yêu của bạn. Tôi càng không thể bỏ người yêu để cướp người yêu của bạn. Bốn chúng tôi cưới vào cùng một ngày.

Sau cưới, trước khi đi nghỉ tuần trăng mật, Trang mua hai vé du lịch nước ngoài cho bố mẹ chồng. Thế là họ cùng lên đường, vợ chồng Trang đi Trung Quốc, Thẩm Quyến, Hồng Kông, còn bố mẹ chồng đi Thái Lan. Cả gia đình đều vui vẻ, tận hưởng cuộc sống riêng tư không áy náy về… người khác.

Còn ngay bữa cơm đầu tiên trong gia đình, mẹ tôi kinh hãi phát hiện ra, con dâu không phân biệt được mì chính với muối I-ốt là gì. Tưởng quả cam là… quả quýt bèn ra sức bóc lấy bóc để, sau khi phát hiện ra nhầm, đã giấu quả cam chảy nước xuống dưới… tấm chăn.

Th. ngoan, nên Th. là gái trinh trong đêm tân hôn. Nhưng khi bước vào cuộc sống mới, Th. không có bất cứ thứ gì để trang bị cho mình trong cuộc sống, ngoài màng trinh và tình yêu. Đổi lại, đỉnh điểm là tối đó, Th. ngồi trong bàn máy tính của tôi (máy tính ở phòng ngủ) và phát hiện ra một lô ảnh khỏa thân của các ngôi sao Play boy trong ấy. Trước đây, vợ tôi chỉ lục laptop của tôi, chứ ít khi về nhà tôi ở lại quá vài tiếng, đã bị bố mẹ gọi về vì lo đi lâu sinh chuyện. Bởi thế, chuyến khám phá tư gia của… chồng khiến nàng ôm gối khóc hết nước mắt và gọi điện về mách mẹ, như thể tôi đã phản bội, ngoại tình.

Nhưng đàn ông, ảnh sex thì đã sao? Nếu đẹp. Ngắm thì đã sao, đâu phải là yêu?

Th. còn nhiều sự cố khác để hủy hoại triệt để những ngày đầu sống chung. Vụng về, câu nệ, cố chấp, luôn giữ thế, không hài hước, dễ mau nước mắt. Cho nên sau một tuần, đến lúc đã xin được nghỉ phép để đi cùng vợ hưởng tuần trăng mật, như kế hoạch định trước, tôi đã chán và… kệ, không đi đâu nữa, lại tới công ty hẹn khách hàng đi ăn, đi thử xe.

Đổi lại là vô số nước mắt, của một cô vợ trẻ không biết xoay xở kiểu gì và cũng không biết cách thu xếp bất cứ thứ gì cho cuộc sống. Vào những lúc thất vọng nhất, hai vợ chồng tôi chỉ biết gọi cho vợ chồng bạn để than thở. Lúc thì vợ chồng nó đang đi ăn cuối tuần, bởi Trang luôn tìm ra một quán ngon, một chỗ ngồi thú vị hơn. Lúc thì vợ chồng nó đang cùng nhau làm bếp, Trang huấn luyện được chồng trở thành một anh chàng phụ bếp bị quyến rũ bởi đầu bếp sexy và tài năng. 

Trang vẫn nói, ở được với nhau thì ở, không thì chia tay ngay, rồi hãy yêu người khác. Cấm ngoại tình, cấm đánh vợ, cấm ngăn vợ đàn đúm. Vợ tôi thì chẳng cấm tôi cái gì, nhưng tôi không thấy sung sướng ở đâu. Có người bảo, hôn nhân tẻ nhạt ấy chẳng khác gì ăn bánh mì suông không nhân. Ăn xong không đói nhưng như thể chưa ăn gì.

Nên đừng trách đàn ông nếu họ thích uống cà phê và yêu gái hư.

Trang Hạ