Năm nay vừa bước vào đại học, vì thi khối A vào một trường kinh tế nên tôi được xếp vào một lớp khá đông nam. Ngay lập tức, chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau, và tất nhiên, cả đám cùng phát hiện ra rằng chúng tôi cùng có chung một sở thích... đó là chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Lên đại học, tôi có nhiều cơ hội chơi Liên Minh Huyền Thoại với bạn bè

Hồi học cấp 3, do bị bố mẹ quản thúc chặt, hiếm có khi nào được ra hàng Net chơi game, nhà cũng không có lắp mạng Internet nên tôi cũng không chơi Liên Minh Huyền Thoại nhiều lắm, chỉ chơi sơ qua mà thôi.

Lên đến đại học, nick Liên Minh Huyền Thoại của tôi còn chưa được level 30. Tuy nhiên, lên đại học thì thời gian rảnh nhiều hơn, bố mẹ cũng không quản thúc nhiều giúp tôi được chơi Liên Minh Huyền Thoại với bạn bè nhiều hơn. Thế nhưng, sau vài trận đấu cùng bạn bè, tôi nhanh chóng bị xếp vào hàng đánh kém.

Vì chơi game tệ nhất nhóm, nên cứ khi nào cả lũ chơi Liên Minh Huyền Thoại với nhau thì tôi thường chỉ được xếp đánh ở vị trí hỗ trợ, còn nếu hôm nào nhóm đã đủ 5 người thì mặc dù online sớm, tôi bị đẩy ra rìa và chỉ được ngồi xem bạn bè cùng chơi.

Do đánh kém nên tôi được mặc định đánh hỗ trợ, tôi thường đánh Annie vì đây là tướng dễ chơi, lại rẻ

Mặc dù thường bị xếp đánh hỗ trợ nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận, biết rằng mình đánh kém, tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cắm mắt thường và mắt tím đầy đủ, hay cố gắng hỗ trợ cho đồng đội farm một cách tốt nhất.

Thậm chí, có lần khi cả lũ đang nói chuyện, ngay trước lớp, tôi bị chỉ đích danh là đứa không biết chơi game, bị nói là cục tạ, có chơi game cũng không biết tiến bộ. Không chỉ có vậy, họ còn thường đổ lỗi nguyên nhân thua của cả đội lên đầu tôi. Sau khi thua, có người còn nói "Thôi có L. trong team thì thua cũng đúng".

Tôi thường bị đổ lỗi là nguyên nhân khiến cả đội thua trận

Điều đáng buồn nhất là gần đây, người bạn hay chơi ở vị trí xạ thủ, đi lane cùng với tôi thậm chí còn tuyên bố rằng nếu có tôi thì cậu ta sẽ không chơi nữa. "Có thằng L. đánh à, thôi tao quit đây". Mặc dù tôi biết là lời nói đấy chỉ có vài phần đùa cợt, nhưng tôi cũng cảm thấy buồn tủi lắm. Tôi muốn chơi game vui vẻ cùng bạn bè, thế mà họ lại tỏ ra khó chịu khi chơi chung với tôi.

Sau đó, nhiều người cứ thay nhau đùn đẩy vị trí chơi xạ thủ, tôi biết vì tôi mặc định bị xếp đánh hỗ trợ nên họ không muốn đi lane cùng với tôi. Thậm chí, khi đi lane cùng thì cậu bạn chơi ở vị trí xạ thủ còn hét lên, "Thôi mày ra mid gank đi, để lane đấy tao hít level cho nhanh". Tôi thấy thế chạy ra mid thì người chơi ở mid lại hét lên "Không ở lane bảo kê xạ thủ còn chạy ra mid làm gì, làm tao thọt level rồi này".

Lúc này, tôi chẳng biết làm thế nào cả, đi đâu cũng bị người khác chửi. Tôi biết rằng mình đánh kém nhưng khi bị bạn bè mình nói thế thì cũng khó chịu lắm chứ. Có lần tôi vặc lại họ, nổi đóa lên vì tức rồi quit game. Sau lần đấy, tôi không còn chơi Liên Minh Huyền Thoại trong khoảng 1 tuần cùng mấy đứa bạn nữa.

Bạn bè dần xa lánh và không muốn chơi Liên Minh Huyền Thoại với tôi nữa (ảnh minh họa)

Cũng từ đấy, bọn bạn ít rủ tôi đánh Liên Minh Huyền Thoại chung hơn. Vẫn gặp nhau trên lớp, vẫn cười nói nhưng khi mỗi lần định rủ nhau đi chơi Liên Minh Huyền Thoại thì tôi biết, chúng nó vẫn lén lén rủ nhau rồi đi chơi một mình chứ không rủ tôi nữa.

Cái tôi thích ở Liên Minh Huyền Thoại là được chơi game cùng bạn bè, cùng nhau thi đấu, kể cả đấu với Bot cũng được. Tôi không đánh rank, tôi cảm thấy việc chơi Liên Minh Huyền Thoại một mình thật nhàm chán và không có ý nghĩa gì cả, thế nhưng mặc dù tôi rất nhiệt tình, nhưng bạn bè lại không thích chơi game với tôi và nói rằng tôi chơi quá kém. Chẳng lẽ một vài chiến thắng ảo trong game lại quan trọng hơn tình bạn, tình anh em ngoài đời thật như thế sao?

 

Theo Trí Thức Trẻ