Vợ chồng tôi chung sống đã hai mươi năm có lẻ, hai đứa con đứa lớn đã học xong đại học, đang kiếm việc làm, đứa nhỏ là sinh viên năm thứ hai. Nhìn các con tôi cảm thấy rất tự hào và nhẹ nhõm, nghĩ đời mình đã sắp bước sang tuổi an nhàn.
Thời trẻ, ông nhà tôi là người chăm chỉ, hay làm. Gia đình không phải là khá giả, chỉ đủ ăn, nên ông ấy lúc nào cũng muốn làm việc để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần vợ con. Quay đi quay lại, cũng đến lúc đầu hai thứ tóc.
Không giàu có nhưng gia đình sống ổn nhờ cửa hàng tạp hóa nho nhỏ tôi trông, ông ấy vẫn đi làm nhưng không còn phải nặng gánh cơm áo gạo tiền, có nhiều thời gian gặp gỡ anh em bạn bè hơn.
Tôi cũng động viên chồng nên ra ngoài giao du, các con lớn rồi, đứa lớn tuy chưa có công việc ổn định nhưng nó cũng biết xoay xở công việc bán thời gian tự lo được cho bản thân khi chưa có việc chính thức. Đứa nhỏ dù vẫn phải nuôi nhưng nó học tốt có học bổng, lại cũng có đồng ra đồng vào nhờ đi dạy gia sư.
Tôi bảo ông ấy tuổi già chẳng mấy mà sầm sập kéo đến, cứ dành thời gian cho anh em bạn bè, những người mà trước kia có thể vì cuộc sống quá bận rộn không có thời gian gặp gỡ. Về già, có chút bạn bè là quý.
Nhưng tôi không ngờ, cái "quý" của bạn bè đâu chưa thấy, đã thấy họ đứa ông ấy nhà tôi vào con đường hư hỏng. Mấy ông già người còn đưa nhau đi tẩm quất. Tôi không biết ông nhà tôi đã đi bao nhiêu lần, quen mui bén mùi ra sao, lần nào đi chơi cũng bảo đi nhậu, đi đánh cờ, song thực chất là chui vào cái động mát-xa tẩm quất.
Tôi chỉ phát hiện sự việc khi đột nhiên thấy ông ấy bắt đầu hý hoáy nhắn tin. Tin nhắn đến từ số điện thoại lạ, của phụ nữ, mà cứ nhắn là nhớ thương chồng tôi, hẹn chồng tôi đến rồi hứa "chiều tới bến". Tôi làm tanh bành, tra hỏi, gọi điện cho cả bạn chồng để điều tra. Rồi tôi cũng biết ông ấy đi tẩm quất ở đâu, làm những gì...
Lòng tôi tan nát đến không ăn không ngủ, trở nên trầm cảm. Các con tôi vì thương mẹ, và cũng sốc vì không ngờ bố chúng lại trở thành như thế, nên không còn muốn nhìn mặt bố.
Tôi cứ nghĩ sẽ sớm có thể cùng chồng an hưởng tuổi già, không thể ngờ đến cuối đời còn xảy ra sóng gió. Người thân biết chuyện khuyên tôi nên cho ông ấy một cơ hội quay về, nhưng cốc nước đã hắt đi rồi sao hớt lại được, dù tôi nói bỏ qua, trong lòng cũng không bao giờ tha thứ...
Cô bán thuốc và cuộc gặp bí mật với ông chủ phụ tùng ô tô
Từ ngày tôi có con, chồng tôi thỉnh thoảng lại báo cắt cơm nhà, bảo có việc bận đi gặp khách hàng, đi đòi nợ, đi nhập hàng. Có hôm anh đi từ chiều tới tận 11 giờ đêm ...
Mẹ chồng quát 'thạc sĩ mà phải đi đổ rác à' khi thấy con trai làm việc nhà
Tôi bảo “rác dưới bếp đầy thùng rồi anh đi đổ rác giùm đi”. Không ngờ mẹ chồng vừa nghe xong đã la lên: “Cái gì, đến đổ rác mà con trai tôi cũng phải làm à. Thạc sĩ mà cũng phải đi đổ rác à?”.
(Theo Dân trí)