Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà con đã chính thức bước vào tuổi thứ 5. Ba nói vui: “Vậy là ba đã hoàn thành nhiệm kỳ đầu tiên một cách tương đối xuất sắc”.
Thực ra, nội con mới là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi kiêm nhiệm cả ba vai: bà, ba và mẹ. Ba nhớ những ngày đầu con về nhà mình, bé xíu xiu như viên kẹo. Vì con sanh thiếu tháng và thiếu ký, chỉ có 2,7kg. Lúc đó, ba và nội vui lắm, tự nhắc nhau sẽ chăm cho con thật tốt mỗi ngày.
Ngắm nhìn con lớn lên, ba cứ thấy mình trẻ ra vì dường như hạnh phúc đến bất ngờ khiến người ta được làm mới. Ba hạnh phúc khi có con, được làm ba của con. Con cũng thương ba và nội nên mỗi ngày đã lớn lên khỏe mạnh, bình an.
Thật sự, mỗi ngày con lớn là một ngày ba cảm thấy mình được nuôi dưỡng. Ba vui với công việc hơn, nhất là khi nghe con bi bô gọi những tiếng ba đầu tiên.
Những lần đầu tiên của con luôn là sự kiện mà ba nhớ mãi. Đó là khi con biết bò, rồi đứng dậy thẳng thớm, bước những bước vững chãi trên đôi chân bé nhỏ. Con sợ té sà vào lòng ba rồi phấn khích với “thành tích” ấy của mình.
Từ khi có con, ba cũng “mắc bệnh” yêu con và khoe con như bao ông bố bà mẹ khác. Mỗi tháng, đến ngày sinh của con, ba lại viết những dòng thư ngắn gửi con. Ba nghĩ đó là sự kết nối tình cảm trong gạch nối ba-con của tụi mình. Có thể con chưa đọc được thư ba viết cho con mỗi tháng, nhưng năng lượng yêu con dạt dào ấy con sẽ cảm nhận được.
Ba tin con đã cảm được tình thương ba dành cho con nên con cũng yêu thương ba, dù tụi mình mỗi năm chỉ gặp nhau được 3-4 lần. Tết này, con mong ba về lắm rồi đây. Tất nhiên, ba sẽ về, và sớm hơn mọi năm.
“Ba về với con rồi ba chở con đi chơi nha ba”, con mới nhắn gửi qua điện thoại trong cuộc gọi mới nhất. Ba hay hỏi, “con nhớ ba không” và vẫn luôn nghe “nhớ ba chớ”, rồi ba sẽ nói: ba thương nhớ con quá chừng luôn đó.
Ba muốn nói thật nhiều lời yêu con như thế. Và có lẽ không bao giờ đủ so với tình thương ba dành cho con. Tụi mình có một nhân duyên đặc biệt.
Ba nhớ những ngày đầu tháng 9 năm ngoái, khi con lần đầu tiên đến trường, cũng là dịp sinh nhật lần thứ 4. Ba đã gác hết mọi việc ở Sài Gòn để về quê cùng con, chở con đi học và đón con trong nụ cười lấp lánh niềm vui của con.
“Ba về con thấy vui lắm lắm luôn. Vui lắm luôn”, con nói mà ba cứ hạnh phúc rưng rưng. Điều kiện chưa cho phép tụi mình ở bên nhau mỗi ngày nhưng chúng ta cũng kết nối đầy yêu thương, vì vậy thấy chưa bao giờ vắng xa nhau.
Tết này con vào tuổi thứ 5. Ba vẫn dõi theo con mỗi ngày, thông qua nội và cô giáo con. Ba đã rất vui khi cô giáo báo tin, con cũng lanh lợi và tiếp thu nhanh, ngoan hiền, thân thiện với mọi người. Mong con sẽ giữ tâm lành, ý thiện, sống tử tế mỗi ngày trên hành trình trưởng thành của mình.
Tết đầu tiên của con nơi trường lớp ba nghĩ sẽ là kỷ niệm thật đáng nhớ với mỗi người. Cô giáo sẽ chia sẻ với tụi con về văn hóa Tết, truyền thống Tết Việt, ý nghĩa của những bao lì xì đỏ thắm và lời chúc đầu năm dành cho nhau.
Tết là để trở về. Con sẽ chưa hiểu hết những điều sâu xa từ Tết, những thông điệp hay ho trong những ngày đầu và cuối năm, nhưng rồi con sẽ hiểu. Ba sẽ dần nói với con về những điều dung dị và ý nghĩa trong mỗi dịp như là Tết. Con hãy cùng ba trải nghiệm yêu thương và những điều tích cực từ cuộc sống này nghen.
Chúc con những buổi học cuối năm thật vui và ấm áp bên cô giáo cũng như các bạn. Ai cũng thương con và dành cho con những điều tốt đẹp. Con hãy thật hạnh phúc nha không!
(Viết cho con trai Lưu Đức Bình Minh)