Còn vài ngày nữa là đến tết, mọi thứ sắm sửa đã tạm ổn nhưng cứ nghĩ đến chuyện về ăn tết quê chồng là em lại lạnh hết sống lưng.
Ngày xưa, khi chưa lập gia đình, em mong ngóng tết lắm, cứ gần tết là lòng lại xốn xang, chỉ mong nhanh nhanh được nghỉ để về với bố mẹ. Vì về đến nhà là mọi buồn đau tan biến hết.
Em sẽ cùng bố mẹ, anh chị em của mình trang hoàng nhà cửa, gói bánh, xay giò … sau đó là đi chơi, đi lễ chùa, rồi ăn uống, tụ tập gia đình, bạn bè, và ngủ nướng.
Thế nhưng, lấy chồng rồi, ăn tết ở nhà chồng, cảm giác chán nản và kinh hoàng đến phát sợ.
Năm đầu tiên, em bụng mang dạ chửa, đi lại lặc lè, thế mà suốt từ 28 tết, hết lau nhà, dọn nhà, trang trí nhà cửa, lau dọn lại đống bát đĩa, xong nồi, bếp núc lại phải nai lưng ra để nấu cơm.
Mà nấu cơm thì nào có đơn giản như cơm nước ngày thường. Ngày nào, bữa nào cũng phải nấu cho cả chục người ăn uống. Họ ăn, họ nhậu, họ cà kê đến mấy tiếng đồng hồ mới chịu đứng lên. Mình có muốn nghỉ ngơi 1 chút cũng khó. Lúc nào cũng phải chầu trực để bị sai khiến. Lúc thì sai xới cơm, lúc lại sai chạy đi lấy thêm rượu, thêm canh, thêm mắm, thêm muối, thêm giấy ăn …
Đấy là chưa kể, những ông say, nôn ói tại trận. Mẹ chồng, chị chồng, có thấy cũng mặc kệ, để một mình nàng dâu mới phải làm.
Ảnh minh họa |
Đến mùng 1, mùng 2 Tết, nếu ở nhà bố mẹ, em sẽ được nghỉ ngơi, đi chơi, hoặc … ngủ nướng. Nhưng ở nhà chồng, lại là dâu mới, nên chỗ nào, nhà nào em cũng phải có mặt để chúc tết, chào hỏi. Thế rồi, hết chúc tết, lại sấp ngửa về nhà để cơm cơm nước nước. Thành ra, những ngày tết, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, không đi chúc tết họ hàng thì lại cắm mặt vào bếp từ sáng sớm cho đến đêm khuya.
Có hôm 11h đêm, em mới dọn xong bát đũa, lên đến giường, lưng đau rụn. Thế nhưng, mờ sáng hôm sau lại phải dậy để lặp lại những công việc của ngày hôm trước. Cứ thế, mọi thứ lặp đi lặp lại cho đến tận mùng 5, em lên đường về lại Hà Nội để làm việc mà xương khớp rời rã.
Năm thứ 2, em có con nhỏ, cháu mới tập đi, thế mà, công việc don dẹp, bếp núc, rửa bát, chúc tụng, cũng chẳng ít hơn năm đầu tẹo nào. Thành ra, em cứ quay cuồng, hết dọn dẹp lại đến nấu ăn cho con, rồi nấu ăn cho gia đình chồng, cho họ hàng đến tụ tập.
Mọi người thì cứ zô zô, rồi nói cười rôm rả, cụng cốc cụng ly ầm ầm, còn mình, cứ đầu tắt mặt tối.
Có hôm, vì phải rửa bát nhiều trong khi trời lạnh, tay sưng tấy lên. Con thì khóc đòi mẹ, cứ nha nhả cả ngày. Cảm giác kinh sợ đến tột đỉnh.
Năm nay, là năm thứ 3 em lấy chồng. Con em cũng đã lớn hơn chút, nhưng cứ nghĩ đến những ngày tết, em lại sợ. Cảm giác, từ khi ấy chồng, tết cứ như đi đầy. Khổ ải và mệt mỏi vô cùng!
Thanh Mai
(Hà Nội)