Hai năm rồi tôi chưa về quê ăn Tết, do việc làm bấp bênh. Mỗi tháng cả hai vợ chồng làm chẳng để ra được bao nhiêu…
Cuộc điện thoại của mẹ tối qua làm tôi rơi nước mắt, cố ngoảnh mặt quay đi lau vội để con gái út không nhìn thấy tôi khóc. Mẹ nuôi tôi ăn học hết cao đẳng. Nhà tôi rất nghèo, nhưng mẹ vẫn cố gắng mò cua bắt ốc bán để lấy tiền nuôi tôi.
Học xong ra trường, tôi xin làm nhân viên văn phòng, với lương tháng gần mười triệu. Chồng tôi cũng là trai tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp với mức lương không cao hơn tôi. Hai vợ chồng chi tiêu tiết kiệm, nhưng tiền nhà trọ, tiền ăn uống, đóng học cho hai đứa con đã chiếm gần hết lương của hai vợ chồng.
Nghĩ đến cảnh đón Tết ở quê, được quây quần sum họp bên gia đình những ngày cuối năm, cùng nhau gói bánh chưng, đụng lợn chia phần thật vui mừng khó tả. Nhưng về quê, bao nhiêu thứ phải chi, nào là vé tàu xe, quà cáp… tâm trạng như chùng lại, rối bời...
Mấy hôm trước, chồng tôi bảo “năm nay công ty anh cho nghỉ Tết 9 ngày, anh định chạy xe ôm, sẽ kiếm được khoản kha khá em à, ngoài tiền cước xe, có khách còn lì xì cho anh nữa. Năm nay em cũng phụ bán hàng cho đại lý như năm ngoái chứ? Hay cả nhà mình về quê ăn Tết em nhỉ?".
Nhìn những nhà gần khu tôi ở trọ, người ta đã dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đón Tết mà tôi thấy chơi vơi. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ dâng trào… Đợi chồng về tôi sẽ bàn với chồng, "Tết này cả nhà mình về quê! Dù phải rút hết tiết kiệm, cũng sẽ về!".
Bởi tôi biết, ở đó mẹ đang đợi tôi về ... Ngoài 70 tuổi rồi, lủi thủi một mình, Tết về mẹ nhớ, mẹ mong…