Song thậm chí Chủ tịch hãng phần mềm Microsoft này lại không thể tìm ra cách làm thế nào đánh bại Internet – làm thế nào chuyển giao vị trí độc quyền lớn (mà cũ) của một công ty phần mềm thành một doanh nghiệp phát đạt trên Internet.
Và vì vậy, ông bắt đầu nghỉ hưu, rời bỏ công việc thường ngày ở Microsoft như một người thắng cuộc lớn nhất trong kỷ nguyên PC, và thua cuộc ngoạn mục nhất của kỷ nguyên Web. Hiện ai cũng biết rằng Internet với tất cả sự huy hoàng của thế giới đang phẳng là một kẻ hủy diệt của những mảng kinh doanh từng không có gì sánh bằng. Có bao nhiêu công ty đã gầm lên hàng thập kỷ, đang đúc tiền nay chỉ thấy Internet gặm nhấm các kế hoạch kinh doanh của họ? Chúng ta đang sống trong thời kỳ truyền thông đa phương tiện và ngành công nghiệp truyền thông là vật chứng hạng A trong vụ xử án tội giết người. Báo, tạp chí, âm nhạc, truyền hình, phim ảnh – tất cả những mẫu hình truyền thông đã chết hoặc đang chết khi những tập đoàn có thế lực ở khắp mọi nơi tranh giành để sống sót. Song Net đã đối xử hung bạo cả với những ngành kinh doanh có nền tảng vững chắc – bán lẻ, viễn thông, các dịch vụ tài chính – và bản thân ngành công nghệ cũng mỉa mai thay, không phải là ngoại lệ.
Bởi Gates chuyển sự tập trung toàn thời gian của mình cho hoạt động từ thiện, tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ được để lại ở công ty vĩ đại ông đã sáng lập ra vào lúc ông nhận giải Nobel vì Hòa Bình (được giả thiết).
Rõ ràng, một mảng kinh doanh với khoản tiền 26 tỷ USD dự trữ chính xác không ở cửa chết. Và Microsoft tiếp tục có lãi ghê gớm nhờ sự độc quyền hệ điều hành của họ. Đó là cám ơn sự thiên tài của Gates.
Nhưng các hệ điều hành phức tạp, lớn như hệ điều hành Vista mới nhất của Microsoft là không cần thiết trong kỷ nguyên Web, nơi các ứng dụng được phân phát miễn phí theo nhu cầu. Net là nơi tiền đến và đó là một nơi mà Gates – giống như nhiều người khác – không để lại dấu ấn của mình.
Tất nhiên, ông đã thấy quả tên lửa Internet đang đến. Song vào lúc ông gióng lên tiếng còi báo động, nó có lẽ đã quá muộn. Gates đã luôn quen với là người cắt ngang hơn là bị cắt ngang. Ở vào tuổi 25, ông đã bán giấy phép cho hệ điều hành sơ khai PC-DOS cho hãng máy tính IBM với giá 80 nghìn USD hơn là bán đứt nó đi – một động thái thường được xếp hạng là một trong những Động thái Kinh doanh vĩ đại nhất mọi thời đại. Gates đã hình dung rằng nhiều nhà sản xuất PC sẽ sao chép cấu trúc mở của IBM để làm PC riêng của họ; họ cũng sẽ cần giấy phép sử dụng hệ điều hành. PC-DOS nhanh chóng trở thành MS-DOS, một hệ điều hành cho tất cả máy tính IBM và Microsoft trên đường trở thành một thứ mà hàng tỷ PC trên khắp thế giới cần.
Từ năm 1980 cho đến tận 1994, khi trình duyệt Mosaic/Netscape nổi lên, Gates chơi trò quẹt diêm, đánh cuộc công ty nhỏ bé "Micro- Soft" của mình vào một đế chế được định nghĩa là Kỷ nguyên PC. Bằng việc mở Windows cho các nhà phát triển bên thứ ba, ông đã tạo ra một nền tảng làm nhiều nhà phát triển phần mềm giàu to và xây dựng một hệ sinh thái đưa máy tính để bàn vào hầu hết mỗi nhà.
Song chẳng có sự mù quáng nào hơn sự thành công, thậm chí đối với một người có tầm nhìn như Bill Gates. Vào lúc ông nhận ra thế giới công nghệ nhanh chóng chuyển từ PC sang mạng kết nối các PC, những động thái của ông bị hạn chế. Là một người đàn ông cạnh tranh dữ dội, ông đã cố đạt tới một chiếc đòn bẩy rõ ràng và nỗ lực liên kết trình duyệt bắt đầu muộn màng Internet Explorer với sự độc quyền ông đã tạo ra – hệ điều hành Windows. Động thái này đã có tác động dữ dội và đánh bại Netscape.
Song đó cũng là bất hợp pháp. Với việc Netscape khiếu nại, các cơ quan quản lý chính quyền liên bang Mỹ đã thành công trong việc ép một vụ kiện chống độc quyền đối với Microsoft. Thiệt hại quan hệ công chúng – Gates hành động xấc xược ở ghế nhân chứng, nhưng sau đó hầu như được quên đi bởi Gates đã tái sinh mình như một nhà từ thiện. Ông có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến trình duyệt song ông bắt đầu thấy những tai họa trong cuộc chiến Internet.
Gates đã xây dựng hoặc mua tất cả các thứ để chiếm đoạt Internet song một số không đạt thành tích gì trong cuộc chơi sáng tạo. Trong năm 1995, ông đã tung ra dịch vụ cổng trực tuyến MSN; mua thư điện tử Hotmail năm 1997 và công cụ tìm kiếm MSN Search ra đời năm 1998 sử dụng sản phẩm của bên thứ ba làm lõi; dịch vụ chát trực tuyến Messenger ra đời năm 1999 và năm ngoái đã mua một nền tảng quảng cáo trực tuyến aQuantive, đầu tư vào mạng xã hội Facebook.
Trong khi Microsoft lớn hơn nhiều lần so với Google - đứng hạng 44 trong danh sách 500 công ty lớn nhất Mỹ của tạp chí Fortune so với Google hạng 150 – mảng kinh doanh web của Google (chủ yếu là quảng cáo) đang phát triển rất nhanh, được xem là đối thủ của doanh thu hệ điều hành của Microsoft vào năm 2010. Và vấn đề là ở đó. Do ngày càng nhiều thứ Windows chuyển vào cụm ảo – vào các máy chủ luôn luôn chạy, cho - họ - bất - cứ - thứ - gì - họ - muốn đối với các máy chủ miễn phí – công ty Gates đã dựng nên sẽ trở thành cái gì?
Động thái thông minh nhất Gates có thể làm ngay giờ là tránh khỏi đường đi (Tổng giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer cũng vậy). Có nhiều người tài năng và thông minh ở Microsoft biết mình phải làm gì. (Cuốn phăng đi Vista, bỏ rơi luôn sự lặp lại của Vista, Windows 7, và bắt đầu từ chỗ không có gì là một ý tưởng hay).
Điều đó có thể có tác dụng. Và nếu không? Có lẽ chúng ta sẽ thấy Gates trở lại, một giải Nobel trong túi áo sẵn sàng đấu vật với web một lần nữa.
Theo Time