“Chuyện nhỏ hóa lớn”, hai bên thông gia cãi vã rồi tuyên bố từ mặt nhau khiến con cái đau lòng.
Tôi đã kết hôn 4 năm, có một bé trai hơn 3 tuổi. Nhà tôi và nhà chồng cách nhau 5km. Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng thời gian ngắn sau đó cất nhà ra riêng.
Nhà tôi cách nhà bố mẹ đẻ khoảng 300m. Vì ở gần nên thời gian qua, vợ chồng tôi nhờ ông bà ngoại nhiều hơn ông bà nội.
Bố mẹ tôi chỉ có 2 người con gái, chị gái tôi lấy chồng xa nên hiện tại, ông bà dồn tâm sức giúp đỡ vợ chồng tôi. Con trai tôi từ khi chào đời đến giờ đều do mẹ đẻ tôi chăm sóc, bế ẵm. Bố đẻ tôi hỗ trợ chuyện cơm nước.
Trước đây, bố mẹ chồng tôi không quá bận lòng về việc này. Mối quan hệ giữa hai bên thông gia cũng thuận hòa, vui vẻ.
Tôi khó xử khi hai bên bố mẹ mâu thuẫn. Ảnh minh họa: F.P
Nhưng nửa năm gần đây, bố mẹ chồng tôi thay đổi hẳn. Mọi chuyện xuất phát từ việc vợ chồng anh trai tôi ra ở riêng. Một hôm, bố mẹ chồng tôi muốn đón con trai tôi về chơi nhưng con không nghe.
Con bám rịt lấy bà ngoại, đòi ở cùng ông bà. Mẹ chồng tôi chưng hửng. Câu nói của người hàng xóm “ở với bà ngoại lâu quá, quên hết bà nội rồi” càng làm bà thẹn quá hóa giận, tét mông cháu vài cái.
Ngay hôm sau, bà bảo tôi: “Từ nay các con bận việc thì cứ đưa cháu sang nhà bố mẹ trông cho. Việc đưa đón cháu đi học cũng để bố mẹ làm”. Tôi mới bảo: “Ông bà ngoại ở gần, con nhờ ông bà luôn cho tiện”.
Mẹ chồng tôi nổi cáu: “Chị cứ thế nên cháu tôi mới xa nhà nội”. Tôi không muốn sinh chuyện nên không nói gì.
Ai ngờ, tôi không cho con về bên nội thì bố mẹ chồng lại sang nhà. Hầu như ngày nào bà cũng sang, có hôm chỉ ở lại ăn cơm trưa, có hôm tối muộn ông bà mới về.
Bố mẹ chồng thường xuyên ở lại, bố mẹ đẻ tôi cũng ngại sang. Không có bố mẹ hỗ trợ, tôi vất vả hơn rất nhiều. Phận làm dâu, dù bận rộn công việc tôi vẫn phải lo cơm nước chứ không thể ỷ lại vào bố mẹ đẻ như cũ.
Một hôm, bố mẹ chồng tôi sang nhà, đem theo một túi thịt lợn và 2 con cá. Hôm sau, ông bà thông báo không sang nên tôi gọi bố mẹ đẻ sang nhà ăn cơm.
Mẹ tôi theo thói quen, giúp tôi dọn dẹp tủ lạnh. Bà thấy túi thịt lợn rỉ nước ở ngăn mát nên đem bỏ vào thùng rác ngoài cổng.
Trưa hôm ấy, mẹ chồng tôi sang bất ngờ, nhìn thấy túi thịt lợn bị bỏ vào thùng rác thì nổi đóa: “Thịt tôi mang sang cho cháu, sao chị lại vứt đi?”.
Tôi bối rối chưa biết trả lời sao thì mẹ tôi lên tiếng: “Túi thịt đó bà để ngăn đá lâu rồi đúng không? Cái P. không biết lại bỏ xuống ngăn mát nên rỉ nước ra, bốc mùi, tôi phải vứt đi.
Chúng nó chỉ ưa ăn thịt tươi, thịt mới. Thịt ôi thế này, tôi không vứt thì chúng cũng bỏ”.
Mẹ chồng tôi chạnh lòng nên nói gắt: “Thịt bố mẹ cho có ôi thiu cũng phải giữ lại, làm gì có chuyện ném thùng rác. Còn bà, bà có quyền gì mà lục tủ lạnh nhà chúng nó để vứt đồ?”.
Vợ chồng tôi thấy căng thẳng nên lập tức can ngăn. Nào ngờ, hai bà càng nói càng hăng. Mẹ đẻ tôi trách mẹ chồng bao năm qua không quan tâm đến con cháu, giờ lại ta đây cậy thế chủ nhà.
Mẹ chồng tôi nói một câu rất khó nghe: “Đồ ăn bên nội để thừa thì mới đến lượt bên ngoại”. Câu nói ấy đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Bố mẹ tôi tuyên bố kể từ nay cắt đứt mọi liên hệ với thông gia. Bố mẹ chồng thì yêu cầu vợ chồng tôi phải đưa con về ở cùng ông bà để tránh xa nhà ngoại. Vợ chồng tôi ở giữa khó xử vô cùng.
Vài tháng trôi qua, mối quan hệ giữa hai bên vẫn căng thẳng như thế. Tôi nhất định không về sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi thấy vậy, ngày nào cũng sang tranh việc đưa cháu đi học.
Bố mẹ đẻ tôi không muốn chạm mặt thông gia nên chẳng thèm đặt chân đến cổng nhà tôi.
Tôi không biết làm thế nào để mọi chuyện trở về như cũ và bản thân được dễ thở một chút khi ngày nào cũng phải chạm mặt mẹ chồng?
Theo mọi người, tôi nên làm sao đây?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.