![]() |
| Minh họa |

Bắt đầu nhé.
Bạn UPU 38 thân mến!
Cô giáo vừa ra đề kiểm tra văn cho bọn mình về nhà chuẩn bị trước. Để mình nói cho bạn nhé "Em hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao điều kiện lao động thuận lợi có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn".
Mình chả hiểu tại sao lại đặt một câu hỏi mà bản thân nó cũng đã là câu trả lời rồi.
Đương nhiên là điều kiện làm việc tốt có nghĩa là cuộc sống không khó khăn rồi, và nói cách khác là cuộc sống tốt. Các thế hệ ông bà, cha mẹ mình đã lao động vất vả để làm gì chứ, ngoài mong muốn cho bọn mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, có điều kiện làm việc, điều kiện sống tốt hơn.
Vậy thì phải chăng đề bài này muốn chứng minh chúng ta phải lao động sáng tạo để chúng ta và thế hệ sau có điều kiện làm việc, sống tốt hơn?
Mình không biết nữa.
Nhưng thú thật là chỉ hiểu đề bài thôi, mình cũng đủ ong hết cả đầu.
Này nhé, mình cứ bắt đầu từ chính đề bài đi. Điều kiện lao động là gì? Thôi, mình cứ tưởng tượng là điều kiện học tập đi cho nó gần gũi, vì mình đã phải đi làm kiếm sống đâu. Theo mình, điều kiện học tập tốt nó rất trừu tượng, và nói thật là có khi điều kiện học tập tốt không có nghĩa học sinh đó là học tốt hơn, giúp các bạn khác học tập tốt hơn.
Tại sao à? Vì đúng như những gì mình thấy ở lớp mình đấy, xung quanh mình đấy!
Lớp mình bây giờ có nhiều bạn có điện thoại di động, xe máy, MP3... Lúc nào các bạn ấy cũng khoe nhau điện thoại xịn, chụp ảnh đẹp. Có một bạn rất sành điệu, được các bạn trong lớp ngưỡng mộ lắm. Bạn ấy vi vu trên phố với xe máy tay ga, cổ lòng thòng dây tai nghe nối với máy nghe nhạc iPod nano, điện thoại Nokia N95, máy tính xách tay Sony Vaio. Đồ hi-tech của bạn ấy chả thiếu gì. Nhưng bạn ấy vẫn không vui, suốt ngày than máy di động của bạn ấy dày khủng quá, hay giá có được con laptop MacBook siêu mỏng...
Nói thật nhé, có được những thứ đồ hi-tech mà cậu ta thải ra thôi cũng là mơ ước của mình...
Có điều, không phải mình ghen tị nên nói xấu đâu, nhiều khi cậu ta làm mình và mấy bạn ngồi cạnh khó chịu lắm.
Trong giờ học, cậu ta chỉ lo nhắn tin, có lần cậu khoe nhắn đến 34 tin nhắn trong một tiết học.
Đấy là việc của cậu ta, nhưng mình ngồi bên cạnh phải chịu đựng. Tiếng bấm bàn phím nhoay nhoáy đồng thời với tiếng cười hức hức hay có lúc là chửi thề bên cạnh làm mình không thể tập trung được.
Có lúc đã định mách cô chủ nhiệm, nhưng thấy cô có vẻ có cảm tình với bạn ấy nên thôi. Định đưa ra buổi họp lớp nhưng ngại bị hiểu lầm ghen ăn tức ở.
Giờ đọc lại đề văn này, mình thấy chả đúng tí gì. Bạn cùng lớp mình có điều kiện học tốt như vậy - mình cam đoan nhà bạn ấy giàu như vậy thì bạn ấy chả thiếu cái gì - nhưng ít nhất là bạn ấy không làm cho những những người xung quanh thoải mái. Và nói thêm là bạn ấy luôn đứng ở trong nhóm 10 bạn đứng từ dưới lên của lớp.
Mình đã đem đề này về hỏi mẹ, nhờ mẹ gợi ý. Mẹ bảo mình đừng nghĩ gì cao xa quá, hãy viết thật về những gì mình biết xung quanh mình như chuyện bác tổ trưởng dân phố nếu có cái bảng thông báo thì bác đỡ phải đi đến từng nhà trong tổ gần 100 hộ dân để thông báo tin tức của tổ đồng thời thông tin đến các gia đình nhanh hơn. Hay như chuyện anh con bác Xuân cạnh nhà mình, giá khi leo giàn dáo xây dựng có đeo dây bảo hiểm, giá giàn dáo chắc chắn thì anh đã không bị tai nạn, nằm liệt giường…
Ôi, chưa hết đâu. Mẹ còn giải thích điều kiện lao động không chỉ là vật chất mà còn cả môi trường xung quanh mình nữa. Nó bao gồm mối quan hệ, môi trường sinh thái vân vân và vân vân.
Mẹ càng giải thích, mình càng rối rắm. Mình chỉ biết rằng, nếu điều kiện làm việc như mẹ nói mà tốt thì lẽ đương nhiên là cuộc sống tốt rồi, UPU bạn nhỉ. Còn bắt chứng minh gì nữa đây.
Mình có viết lộn xộn lắm không? Mong các bạn chia sẻ với mình về đề bài này.
Thân ái
