Giữa miền sương gió Lao Chải (Lào Cai), nơi những cung đường núi quanh co và đời sống còn nhiều gian khó, có một người phụ nữ lặng lẽ đi qua gần 3 thập kỷ trong màu áo công an và cũng âm thầm gom nhặt những rung động của đời sống để kết tinh thành thơ. Đó là Thượng tá - nhà thơ Lý Hoàng Cung, Trưởng Công an xã Lao Chải, người vừa giành giải Đặc biệt cuộc thi thơ Xuân mới.

Giải thưởng đến với chị như một bất ngờ. Nhưng nếu nhìn vào hành trình dài phía sau, có lẽ đó là trái ngọt của những cảm xúc đã được tích lũy đủ đầy từ đời sống, công việc, từ những đêm tuần tra và cả những tĩnh lặng miền biên viễn.

W-lythicung.jpg
Thượng tá - nhà thơ Lý Hoàng Cung.

Chị kể, thơ đến với mình rất sớm, từ những năm học cấp 2. Khi đó chỉ là những rung động non nớt, một niềm thích thú bản năng với con chữ. Lên cấp 3, tình yêu ấy dần rõ hình hơn, được nuôi dưỡng bởi sự dẫn dắt của những người đi trước, trong đó có nhà văn Hà Lâm Kỳ - người đã giúp chị hiểu rằng viết không chỉ là cảm xúc mà còn là cách gọi tên cảm xúc.

Bài thơ đầu tiên chị nhớ, giản dị mang tên Em đi học, từng giành giải Ba cuộc thi Cây bút trẻ của tỉnh. Đó là dấu mốc nhỏ nhưng đủ để gieo một hạt mầm âm thầm trong tâm hồn cô học trò ngày ấy.

Người chiến sĩ mang tâm hồn thi sĩ

Nhưng nếu thơ là một mạch ngầm thì ước mơ trở thành chiến sĩ công an lại là dòng chảy chính. Lớn lên trong gia đình có truyền thống ngành, hình ảnh người cha trong sắc phục đã sớm định hình con đường chị lựa chọn.

Lý Hoàng Cung không phải người đứng trước ngã rẽ giữa thơ và nghiệp. Với chị, hai điều ấy chưa bao giờ đối lập.

Năm 1997, chị bước vào ngành công an. Gần 30 năm công tác, chị đi qua nhiều vị trí, nhiều trải nghiệm, để rồi khi mô hình tổ chức thay đổi, từ công an huyện, chị tình nguyện về cơ sở, đảm nhiệm vai trò Trưởng Công an xã Lao Chải - một địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn.

Ở nơi ấy, công việc không có khái niệm giờ hành chính. Những vụ việc phát sinh bất kể ngày đêm, những bước chân tuần tra len lỏi qua từng bản làng, những câu chuyện đời sống gần gũi mà ám ảnh… tất cả dần trở thành chất liệu sống cho thơ.

Nhưng chị không viết theo cách sắp đặt. Thơ với Lý Hoàng Cung không phải là một công việc cần lên lịch.

"Cảm xúc đến lúc nào tôi ghi lại lúc đó, có khi chỉ là vài câu, một ý nghĩ hay một khoảnh khắc mình chụp lại. Sau này, khi có điều kiện, tôi hoàn thiện nó", chị chia sẻ.

Với chị, thơ không làm gián đoạn công việc mà ngược lại khiến mình sống sâu hơn trong công việc ấy. Những vần thơ giúp chị rung động nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn với người dân, với đồng đội và cả những số phận đi qua đời mình.

Đọc thơ Lý Hoàng Cung, dễ nhận ra hình ảnh người chiến sĩ công an hiện lên gần gũi, chân thực. Nhưng điều đặc biệt là trong những câu chữ ấy cái tôi không bao giờ đứng một mình.

"Trong thơ có bóng hình tôi, nhưng tôi viết về đồng đội nhiều hơn", chị nói.

Những bước chân tuần tra trong thơ chị không chỉ là bước chân của riêng mình. Đó là nhịp bước của cả một tập thể - những con người âm thầm giữ bình yên nơi cơ sở.

Chị hiểu rất rõ không có một cá nhân nào có thể làm nên mùa xuân hay tạo nên những chiến công. Vì thế, trong thơ, luôn có bóng dáng của những người đồng đội - những con người ít khi được gọi tên nhưng lại hiện diện trong từng câu chữ.

Có lẽ chính điều đó đã tạo nên sức nặng cảm xúc cho thơ Lý Hoàng Cung: sự chân thực, giản dị, không tô vẽ.

Giữa những quan niệm quen thuộc rằng người làm trong lực lượng vũ trang thường khô cứng, Lý Hoàng Cung lại là một minh chứng ngược lại.

Chị tin rằng, trong mỗi người chiến sĩ đều có thể có một tâm hồn nghệ sĩ nếu họ đủ nhạy cảm với cuộc sống.

"Không phải nghề nghiệp quyết định tâm hồn mà là con người đó có tâm hồn hay không", chị nói.

Có lẽ cũng vì thế mà thơ chị không mang dáng dấp của sự minh họa hay tuyên truyền. Nó là những lát cắt đời sống, được nhìn bằng con mắt của một người trong cuộc, vừa tỉnh táo của một cán bộ, vừa mềm mại của một thi sĩ.

Giải Đặc biệt cuộc thi thơ Xuân mới là giải thưởng cấp Trung ương đầu tiên chị nhận được. Và như chính chị thừa nhận, đó là điều nằm ngoài dự đoán.

"Tôi nghĩ những bài thơ của mình chỉ giản dị, mộc mạc, có lẽ chỉ dừng ở mức giải Ấn tượng. Không nghĩ lại được trao giải Đặc biệt", chị chia sẻ.

Sự bất ngờ ấy đi kèm với một cảm xúc tràn đầy, không chỉ là niềm vui mà còn là ý thức về trách nhiệm. Với chị, giải thưởng không phải là đích đến mà là một lời nhắc nhở phải tiếp tục nỗ lực, để xứng đáng hơn với những gì mình đã nhận được.

Dù đã viết nhiều, đến nay chị vẫn chưa xuất bản tập thơ riêng. Bởi với Lý Hoàng Cung, một tập thơ không chỉ là sự tập hợp tác phẩm, mà phải là một đứa con tinh thần được chăm chút đủ đầy trước khi ra đời.

Ở Lao Chải, mùa xuân đến chậm hơn phố thị. Nhưng có lẽ, trong những vần thơ của Lý Hoàng Cung, mùa xuân luôn hiện hữu không chỉ trong thiên nhiên mà trong chính những con người đang lặng lẽ giữ bình yên cho vùng đất ấy.

Và hành trình của chị - một người chiến sĩ mang tâm hồn thi sĩ vẫn đang tiếp diễn như những câu thơ chưa viết hết, còn chờ được ngân lên từ chính đời sống.